Bài viết 1
Lượt xem 1303


  • #1

    Author: Minh An

    Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết, họ thuộc về nhau.

    Pairing: MarkJin.

    Rating: T

    Category: Romance, fluff.

    Status: Completed.

    Foreword:

    “Dù em là nam tôi vẫn yêu em.”

    “Vì tôi là Đoàn Nghi Ân, cho nên đời này kiếp này chỉ có thể yêu một mình Phác Trân Vinh.”

    .

    CHỈ VÌ EM

    “Dù em là nam … tôi vẫn yêu em”

    .

    Chiều nay mưa vẫn rơi rả rích khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn. Phác Trân Vinh hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa kính, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất rồi vỡ tan. Mọi thứ thật ảm đạm.

    Hôm nay đã là ngày thứ ba Đoàn Nghi Ân không ở cạnh cậu, anh đang ở Mỹ cùng với gia đình, có lẽ là thế, cậu cũng không biết giờ anh đang làm gì ở Mỹ nữa, liệu có vui không hay cũng buồn bã như cậu.

    Kì thực, cậu và anh đã ở bên nhau ba năm rồi, thế nhưng, những người biết mối quan hệ giữa hai người chỉ có bốn người bao gồm cả anh và cậu. Yêu bí mật đối với cậu mà nói cũng chẳng sao cả, miễn có thể bên anh là được, thế nhưng cậu luôn cảm giác càng ngày cậu càng không với được tới anh, dù anh đang ở rất gần ngay trước mặt, cậu cũng cảm giác con người đó thuộc về một thế giới khác, thế giới mà cậu với không tới. Trong lòng cậu dần dần sinh ra một nỗi sợ hãi, sợ rằng đến một lúc nào đó, cậu đưa tay ra thì không còn nắm được bàn tay anh, đưa mắt tìm cũng không thể thấy bóng hình anh, ngay cả giọng nói cũng không thể lưu giữ, cứ như vậy anh bước ra khỏi cuộc đời cậu, như chưa từng tồn tại.

    Phác Trân Vinh luôn có một nỗi sợ như thế. Cậu nhiều lần muốn nói với anh, nhưng ngay cả việc phải nói ra điều đó cũng khiến cậu sợ hãi. Lỡ như …

    Cuộc đời luôn tồn tại những lỡ như …

    .

    Giáng sinh năm nay không có anh.

    Hôm trước, Đoàn Nghi Ân có gọi điện về cho cậu nói rằng, vì thời tiết xấu nên chuyến bay sẽ bị delay chậm lại hai ngày, tức là giáng sinh hai người không thể ở bên nhau. Phác Trân Vinh cũng không nói gì nhiều, đại loại cũng chỉ là nhắc nhở anh ăn uống, ngủ nghỉ, đi ra ngoài thì nhớ mặc ấm, sau đó thì tắt máy. Không phải cậu không buồn, chỉ là cậu không muốn anh ở bên kia lo lắng rồi áy náy vì không thể cùng cậu đón giáng sinh. Cậu biết chỉ là vì bất đắc dĩ mới phải vậy thôi.

    Giáng sinh năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, thế nhưng người xuống phố dạo chơi vẫn không bớt đi chút nào. Phác Trân Vinh một mình xuống phố đi dạo, nhìn dòng người lướt qua bên cạnh, cậu không khỏi chạnh lòng. Ai cũng quay quần với gia đình, với người thương, chỉ có cậu lạc lõng cô đơn trong đêm giáng sinh này. Một mình đi dạo, một mình mua sắm, một mình đi ăn, sau đó thì trở về nhà, cũng lại chỉ có mình cậu.

    .

    Căn phòng tối om, ánh đèn ngoài đường len lỏi qua từng khe cửa, hắt vào từng vệt trong phòng, khiến nó càng trở nên ảm đạm, thê lương. Nỗi sợ hãi lại vùng lên trong tim Phác Trân Vinh, xa anh tới nay cũng đã một tuần, những cuộc gọi vẫn đều, những lời nhắc nhở anh vẫn nói, chỉ là, Phác Trân Vinh vẫn thấy thật cô đơn.

    Bất giác, cậu lại nghĩ đến những viễn cảnh không biết đã bao lần cậu tự vẽ lên. Lỡ như một ngày nào đó, anh nói với cậu câu chia tay, hay vào một ngày nào đó đột nhiên cậu nhận được thông báo anh sẽ kết hôn với một cô gái thì sao. Phác Trân Vinh chỉ biết cười khổ, bản thân cậu đúng là suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà, trên đời này luôn tồn tại những điều bất ngờ mà chúng ta không tưởng. Giống như, trước đây Phác Trân Vinh vẫn luôn nghĩ mình có một gia đình thật hạnh phúc, để mỗi khi cậu đi học về sẽ có mẹ chờ cửa, mỗi cuối tuần cả gia đình sẽ cùng đi chơi, viễn cảnh ấy thật đẹp đẽ biết bao. Phác Trân Vinh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ba cậu lại bỏ rơi hai mẹ con cậu để theo một người đàn bà khác, chưa từng nghĩ tới ngày đó mẹ lại có thể bỏ lại cậu để giải thoát cho mình bằng cái chết. Tất cả những điều cậu chưa từng cũng không dám nghĩ tới ấy, vậy mà lại xảy ra chỉ trong chớp mắt.

    Nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối, Phác Trân Vinh cảm thấy mình thật thảm hại.

    .

    Cũng không biết có phải vì khóc mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi sinh ra ảo giác hay không, nhưng đêm hôm ấy, khi những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi phủ trắng mọi lối đi, khi những ánh đèn đường đã nhạt nhòa hơn. Phác Trân Vinh cảm giác có một vòng tay rắn chắc và ấm áp ôm cậu vào lòng, lưng cậu chạm với tấm nệm mềm mại, một nụ hôn dịu nhẹ chạm vào vầng trán lạnh của cậu.

    “Anh về rồi.”

    Một giọng nói trầm khàn đầy nam tính khẽ thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng quen thuộc phảng phất khiến cậu theo thói quen mà đưa tay lên vòng tay ôm lấy người kia. Mùi hương quen thuộc, ấm áp, cậu biết, anh về rồi, không phải do cậu tưởng tượng ra cũng chẳng phải cậu đang mơ, Đoàn Nghi Ân của cậu đã trở về với cậu rồi.

    Nước mắt lại rơi, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, hóa ra cậu không bị bỏ rơi, hóa ra anh vẫn luôn vì cậu như thế.

    “Ngốc! Đừng khóc, khóc sẽ xấu. Anh đã về rồi.”

    Đoàn Nghi Ân vòng tay ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mùi sương của cậu. Lúc biết tin chuyến bay bị delay lại tận hai ngày anh cũng rất sốt ruột, Phác Trân Vinh vì đã từng trải qua thương tổn cho nên rất hay suy nghĩ. Mối quan hệ của hai người không phải anh không muốn công khai, chỉ là anh sợ người ta sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi cậu, anh không muốn những con người ấy làm hỏng tình yêu của hai người, anh sợ cậu sẽ không chịu đựng được. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này, anh e là sẽ phải công khai thôi, con mèo ngốc nhà anh luôn suy nghĩ tiêu cực.

    “Sao anh bảo hai ngày nữa mới về được cơ mà?” – Người nào đó giọng nói đầy mùi giận dỗi

    “Thế giờ anh về rồi em không thích à?”

    “Không phải … nhưng mà … anh làm sao về được thế?”

    “Anh chạy bộ để đến với em đấy.”

    “Anh nghĩ em là trẻ lên ba?”

    “Thật! Anh vì em mà chạy về giữa đêm bão tuyết đấy.” – Nghi Ân vuốt ve khuôn mặt cậu – “Anh bắt chuyến bay từ Mĩ về tới trạm chuyển giao, sau đó vì thời tiết quá xấu cho nên chuyến bay bị trì hoãn, nhưng mà nhỡ anh đi lâu như vậy em quên mất anh thì sao, cho nên anh đành ngồi sáu tiếng trên ô tô để về với em. Em nhận điện thoại cũng không để ý xem cuộc gọi được thực hiện trong nội địa?”

    Phác Trân Vinh yên lặng nằm trong vòng tay của anh, cậu thấy mình có phải đã quá tham lam ích kỉ rồi không? Giữa bão tuyết như vậy, anh lại vẫn lái xe chạy về tới đây, lỡ như … Phác Trân Vinh lắc đầu không nghĩ tới nữa, cậu rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng trở về nằm gọn trong tay anh.

    “Này, em bắt đầu rồi không chịu kết thúc?”

    “Kết thúc …”

    Những lời còn lại đã bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu của anh. Môi lưỡi dây dưa, mãi cho tới khi cậu sắp không thở nổi nữa anh mới chịu buông ra.

    .

    “Này, sổ hộ khẩu anh để đâu?”

    “Để làm gì?”

    “Thế mà người ta bảo anh thông minh hơn em. Sổ hộ khẩu để đi đăng kí kết hôn.”

    “Phác Trân Vinh, em …”

    Đoàn Nghi Ân cười sắp ngoác đến tận mang tai rồi, đây có được xem là lời cầu hôn không?

    “Em nghĩ thông suốt rồi, dù thế nào cũng phải công khai, em không thể trốn tránh mãi được. Càng bí mật em càng sợ.”

    “Được! Anh sẽ mãi nắm lấy tay em, dù cho có bao nhiên khó khăn đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em, ở cạnh em tới đầu bạc răng long, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào.”

    Đoàn Nghi Ân ôm chầm lấy cậu, lần này cậu đồng ý để công khai như vậy rồi, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở phía trước bảo vệ cậu, sẽ sẵn sàng dang tay ôm chặt cậu để mọi sóng gió không thể làm cậu tổn thương.

    “Em nói cho anh biết. Đã kết hôn rồi, thì anh là người của em, không có sự đồng ý của em thì không được buông tay, đã là người của em rồi thì phải mãi mãi ở cạnh bên em, đã … Này anh định làm gì?”

    Phác Trân Vinh đột nhiên thấy khuôn mặt Đoàn Nghi Ân phóng đại trước mắt mình, cả người dần bị đẩy nằm xuống giường.

    “Lấy quà giáng sinh!”

    “Anh đi suốt sáu tiếng mệt rồi, đi nghỉ đi.” – Cậu cười cười vỗ vai anh

    “Mệt thì mới càng cần em.”

    Phác Trân Vinh bị đẩy hẳn xuống giường, đôi môi cậu bị phủ bởi bờ môi nóng ấm của anh, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đoàn Nghi Ân nhớ đôi môi này tới phát điên rồi, dường như muốn chiếm lấy toàn bộ hô hấp của cậu. Đôi môi anh trượt dần xuống cổ rồi xương quai xanh, không biết áo cậu đã bị cởi ra từ bao giờ rồi. Khung cảnh trong phòng như nhuộm sắc cho bầu trời đêm, giữa những tiếng thở đứt đoạn, vang lên lời thì thầm

    “Anh – yêu – em, Phác Trân Vinh. Vĩnh viễn chỉ yêu mình em.”

    Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi trải xuống đường một lớp khăn trắng xóa, ở dưới ánh đèn vàng trở nên mỹ miều hơn bao giờ hết. Trời càng về đêm, thời tiết lại càng hạ xuống thấp, nhưng dường như ta có thể cảm thấy sự ấm áp bao trùm đâu đây.

    “Vì tôi là Đoàn Nghi Ân, cho nên đời này kiếp này chỉ có thể yêu một mình Phác Trân Vinh.”

    END



Bài viết 1
Lượt xem 1303