Bài viết 1
Lượt xem 333


  • #1

    Author: Bamboo (Cứ gọi au là Boo)

    Rating:K+
    Paring: Myungzy/Myungyeon/V-C (Nếu ai không thích các cp này thì mời clickback)
    Category: tình cảm, vui,buồn
    Status:Completed
    Summery: Đọc rồi biết
    Casting:
    Park Ji Yeon (nó)




    Kim Tae Hye: mẹ của Ji



    Yoo Seung Ho : Học cùng Nó từ trung học



    Kim Myung Soo(L)




    Bae Suzy: bạn cùng lớp với Ji và Ho




    ****************************************************************
    -Tớ thích cậu- Nó nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh trước Seung Ho
    -Ukm- Cậu vẫn vậy, vẫn im lặng với vẻ lạnh lùng cố hữu- Rồi sao?
    -Cậu không phải khó xử đâu- Nó khua tay, cười trừ- Tớ chỉ muốn cậu biết thôi chứ không có ý bắt cậu đáp trả hay làm gì đó tương tự đâu. Chỉ là… tớ không muốn sau này bản thân phải hối hận thôi. Cảm ơn đã nghe tớ nói
    Nó vội bước đi để che đi dòng nước mắt đang rơi. Lòng Seung Ho chợt chùng xuống, chợt muốn níu giữ nó lại, muốn đưa cánh tay ra nắm lấy bàn tay nó nhưng lại thôi. Cậu không hiểu sao bản thân mình lại như vậy. Nếu theo như lời nó, đó là cách khiến nó sẽ không phải hối hận sau này nhưng sao giờ đây, người hối hận lại là Ho? Tự trách mình, cậu thì có gì phải nuối tiếc chứ?
    ***
    Những ngày sau đó, nó cố gắng tránh mặt cậu. Dù rất muốn chạy đến bên cậu nhưng nó đã cố dằn lòng mình lại. Nếu là thường ngày, nó sẽ cùng cậu đi bộ về nhà trong khi nhà nó lại ngược hướng. Đơn giản chỉ là nó muốn được ở bên cậu ,thế thôi. Tuy vậy, Ji vẫn chưa biết nhà Ho thế nào. Ai bảo nói dối cùng đường làm gì để cậu lúc nào cũng hỏi “Chưa tới nhà cậu sao?” Thế là nó đành quẹo bừa vào nhà nào đó rồi lủi thủi đi về sau khi cậu đi khuất. (Au: Haiz. Nói dối là khổ thế đấy)
    Nhưng bây giờ, nó chỉ chờ cho mọi ngừơi về hết rồi mới đi hoặc chạy ngay khi nghe tiếng chuông reo. Hôm đó, khi thấy Seung Ho đi cách đó 1 quãng, nó định chạy đến bên cậu theo thói quen nhưng lí trí lại không cho phép. Tiếc rằng, hành động luôn nhanh hơn lí trí. Kết quả là, nó vấp chân ngã dúi về phía trước nhưng ai đó đã kịp đỡ lấy nó
    -Oppa, sao anh lại ở đây?- Nó ngạc nhiên
    -Oppa học ở trường này, không ở đây thì ở đâu chứ?- L cười típ mắt làm nó cũng bật cười theo.
    -Oppa thật là… Sao không nói cho em biết sớm hơn chứ? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ
    -Phải, oppa nhớ em lắm đó
    -Em cũng vậy
    Đột nhiên, L kéo eo nó lại. làm nó mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Nó nhìn anh bối rối. Tình huống này… là sao đây?
    Chưa kịp phản ứng gì, Seung Ho đã từ đâu bước tới kéo nó ra
    -Ai đây?- Ho nhìn L đầy khó chịu
    -2 người làm quen với nhau nhé. Đây là Seung Ho, bạn học với e từ trung học đến bây giờ- Nó cố giữ bình tĩnh trước cậu- Còn đây là L hay là Kim Myung Soo, đàn anh khóa trên của chúng ta. Anh ấy không những học giỏi mà còn rất năng nổ hoạt động của trường nữa. Anh ấy là cán bộ của lớp và cũng là hội trưởng hội học sinh đấy
    Nó cười toe,không ngừng khen L, không để ý Ho vừa khẽ nhăn mặt “Cậu có cần khen anh ta đến thế không?”, cậu thầm nghĩ
    -Em đừng quá lời thế chứ- L khiêm tốn
    -Em chỉ nói sự thật về oppa thôi mà- Nó cười rạng rỡ.
    “Lại còn xưng hô thân mật vậy sao?” càng nghĩ, Ho càng khó chịu. Nhận thấy vẻ không muốn bắt tay của Ho nên L cũng không nói gì. Ngay lúc đó, Suzy bước đến, tát ngay vào mặt L. Trừ 2 người đó, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên
    -Kim Myung Soo, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Chúng ta mới cãi nhau 1 chút mà anh đã tìm người khác sao?
    -Chẳng phải em muốn chia tay sao?
    -Nhưng chúng ta đã chia tay đâu. Sao anh có thế quá đáng như vậy chứ? Dù là ai đi nữa nhưng tại sao lại là bạn cùng lớp với e chứ?
    -Vậy em có muốn chia tay ngay bây giờ không?- L thản nhiên nhìn Suzy
    -Anh…- Suzy bực tức quay đi
    -Em có thể là bạn nhảy của anh trong bữa tiệc thường niên của trường sắp tới không?- L quay sang nhìn Ji. Rõ ràng là cô vẫn có thể nghe thấy câu nói đó nên càng tỏ ra tức tối hơn. Nó đang không biết trả lời thế nào thì Seung Ho bỏ đi. Ji hất tay L ra chạy theo cậu
    -Cái con bé này, cậu ta có sức ảnh hưởng tới em vậy sao?- L khẽ cười rồi đi về lớp
    ***
    -Seung Ho ah, chờ tớ đã- Nó nắm lấy khuỷu tay quay người cậu lại
    -Sao không ở lại với anh ta, biết đâu anh ta sẽ dẫn cậu đi mua đồ dự tiệc đấy- Ho nói giọng đầy mỉa mai
    - Cậu đang nghĩ gì vậy Seung Ho? Sao cậu có thể nói như vậy chứ?
    -Sao ư? Mới cách đây 1 tuần, cậu mới nói thích tôi, giờ lại vui vẻ thân mật bên người khác. Xem ra, cậu cũng có nhiều sự lựa chọn quá nhỉ?
    -Sao cậu có thể nói tớ như vậy chứ? Dù cậu không đón nhận tình cảm của tớ nhưng cũng xin cậu đừng chế nhạo tình cảm người khác như vậy. Ít nhất thì tớ cũng là bạn cậu đấy- Nó nhìn cậu đầy thất vọng
    -Bạn sao? Tôi chưa bao giờ nói cậu là bạn tôi cả- Seung Ho nói mà không nhìn cả nó
    -Ra là vậy- Nó quay đi, lau vội giọt nước mắt “park ji yeon, mày phải dứt khoát, như vậy mới không nghĩ đến cậu ấy nữa”
    Seung Ho sững người. Sao cậu lại nói những điều cậu không hề nghĩ chứ. Thực sự cậu không hề muốn nói với nó như vậy.Sao đến chính mình cậu cũng không hiểu nổi vậy?
    ***
    Những ngày sau, L liên tục đến tận lớp đón nó, đưa nó về hoặc đi ăn. Nói chung là ở mật độ cao. Một hôm, khi nó và L vừa đi khỏi, Suzy khó chịu quay sang Seung Ho
    -Yah, cậu giữ bạn gái mình cho tốt chứ? Sao cứ để đi với bạn trai người khác à sao hả?
    -Bạn gái?- Ho hơi ngạc nhiên
    -Chẳng phải 2 người là 1 đôi sao?- Suzy nhăn mặt
    ***
    Suốt những ngày sau đó, Ho không ngừng nghĩ đến lời nói của Suzy. Rốt cuộc với cậu nó là gì mà khiến cậu quay như chong chóng khi có nó như vậy? Cuối cùng thì chỉ số IQ của Ho cũng cho cậu hiểu, với cậu. Ji quan trọng như thế nào.
    ***
    -Giờ này chắc cậu ấy đã đi dự tiệc với L rồi- Seung ngồi trong phòng, cố gắng tập trung nhưng không thể. Giá cậu nhận ra sớm hơn thì giờ đã không phải hối hận như thế này.
    Bất chợt, tiếng hát của nó vang lên,không, là tiếng hét mới đúng. Ho bật dậy “mình nhớ cô ấy đến vậy sao?” Nhưng tiếng của nó vẫn đều đều vang lên. Ho chạy ra ban công. Cậu đang mơ sao? Ji đang ngồi lên ban công giữa 2 nhà, quay lưng lại với cậu, chẳng có vẻ gì là vừa đi dự tiệc hay mới đi về cả. Ho dần bước tới, nhẹ nhàng như thể sợ hình ảnh của nó sẽ tan biến mất. Đặt nhẹ tay lên vai nó, Ho mỉm cười, vậy là không phải mơ. Nhưng Ji thì khác. Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai, nó giật mình, mất thăng bằng ngã người về phía sau. Ho đỡ lấy nó. 2 đứa ngã xuống nền.
    -Cậu không sao chứ?- Ho lo lắng, vô tình 2 khuôn mặt sát nhau. Nó vội đẩy cậu ra
    -Sao… cậu lại ở đây- Nó lắp bắp.
    -Nhà tớ ở đây mà. Còn cậu?- Ho nhìn nó ngạc nhiên
    -Nhà tớ ở đây. Tớ mói chuyển đến- Nó chỉ sang nhà bên cạnh- Khoan, vậy… chúng ta là hàng xóm sao?
    -Cậu không thích sao?- Ho nhìn nó làm nó bối rối
    -Không phải. Tớ về đây. Dù sao chúng ta cũng chẳng là gì, như thế này thì phiền cậu quá- nó vội leo về nhà nhưng Ho kịp giữ lại
    -Tớ không có ý như vậy. Thật đấy
    -Cậu… -Nó nhìn cậu. Là Seung Ho máu lạnh đây sao?
    -Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đi dự tiệc chứ? Để L đi 1 mình, liệu anh ấy có buồnkhông?- Ho nói sang chuyện khác, điều cậu quan tâm là nó có còn thích cậu hay không. 1 điều rõ ràng là Ho đag hy vọng
    -Sao oppa lại phải buồn chứ?- Nó ngạc nhiên hơn
    -Chẳng phải anh ấy đang cua cậu sao? Và cậu lại có vẻ rất thích nữa- Ho nói nhỏ dần
    -Không thể nào, bọn mình sao có thể chứ?
    -Sao không thể, tớ thấy cậu rất vui vẻ khi bên anh ta- Ho nhăn mặt
    -Cậu ngốc thật. Mẹ tớ tên gì?
    -Kim Tae Hye
    -Còn L?
    -Kim Myung Soo. Chẳng liên quan gì cả
    -Sao lại không?- Nó cãi
    -Khoan đã…- Ho nhìn ji, nó gật đầu
    - L là anh họ của tớ. Những ngày qua anh ấy thân thiết với tớ là muốn Suzy quay lại với mình thôi. L oppa rất yêu Suzy đấy- Nó cười toe
    -Ra là vậy- Ho vỡ lẽ- Tớ suýt đánh mất 1 cơ hội vô cùng quan trọng. Ji ah
    -Sao?- Nó nhìn cậu, có gì đó khang khác
    -Tớ thích cậu park ji yeon
    Nước mắt nó rơi, vỡ òa vì hạnh phúc, ôm chầm lấy Ho. Cậu ôm nó quay vòng
    -Cậu có muốn khiêu vũ cùng tớ không?- Ho hỏi khi 2 người đang ngồi trên xích đu bên ban công nhà nó, tay trong tay
    -Với bộ dạng này sao?- Nó nhìn xuống,cả 2 đều đang mặc đồ ở nhà
    -Chẳng sao cả. Đợi tớ 1 lát nhé- Ho phóng qua phòng mình, lát sau quay lại với 1 đài cát xét
    Dưới ánh trăng, trong tiếng nhạc êm dịu, Ji khiêu vũ cùng cậu. 2 người nhìn vào mắt đối phương đầy trìu mến và yêu thương. Cuối cùng họ cũng đã đến được với tình yêu của mình.

    The end

    - - - Chữ ký - - -
    Athena yêu T-ara


Bài viết 1
Lượt xem 333