Bài viết 1
Lượt xem 392


  • #1

    Author: Trang Bamboo (Cứ gọi au là Boo)

    Rating: K+
    Paring:Milky, Myungzy/Myungyeon/V-C (Nếu ai không thích các cp này thì mời clickback)
    Category: tình cảm
    Status: Completed
    Summery: Đọc rồi biết
    Casting:
    Park Ji Yeon (nó): Lớp trưởng tài năng, thông minh nhất trường. Không tin vào tình yêu đích thực




    Yoo Seung Ho : Tên ngố thông minh nhưng không bao giờ chịu động não. Học cùng lớp với nó




    IU: bạn của nó nhưng không biết rõ mối quan hệ của nó và L, cùng lớp với Ji, Ho




    Yang Woo Young: tên ngốc được IU thầm thương trộm nhớ




    Kim Myung Soo(L): học sinh lớp khác nhưng cùng lớp với Woo Young




    Bae Suzy: Khóa dưới của Ji, Ho, L




    ****************************************************************
    -Đi nói với cậu ta đi- Ji chống cằm nhìn IU
    -Sao cơ?- IU tròn mắt
    -Còn sao nữa. Đi nói là cậu thích cậu ta. Cậu muốn hẹn hò. Cậu muốn Yang Woo Young là của…um…um
    -Cậu yên lặng chút đi.Nhỡ cậu ấy nghe thấy thì tớ biết giấu mặt vào đâu đây- IU cố bịt miệng Ji lại
    -Yah! Bỏ tớ ra- Ji gỡ tay IU – Tớ nói sai sao? Cậu thích cậu ta thì phải cho cậu ấy biết chứ. Cậu không nói ra thì đến 10 kiếp sau thì cậu ta cũng chẳng đến gần cậu đâu. Tỏ tình có bị đánh thuế đâu mà cậu cứ sợ chứ
    -Không phải thế nhưng lỡ cậu ấy từ chối thì tớ biết làm sao?
    -Từ chối thì sao chứ? Còn hơn là cậu cứ âm thầm dõi theo, ở bên chăm sóc mà chẳng bao giờ cậu ta biết cả- Ji cương quyết. Nó không muốn bạn mình phải buồn chút nào
    -Cậu ấy nói đúng đấy- Woo Young chẳng biết từ đâu bước ra- Tớ nghĩ là tớ cần nói với cậu điều này.-Thực ra Woo Young đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 người khi vô tình đi qua lớp Ji
    -Hả. cậu…- IU bất động trước sự xuất hiện của WY
    -Tớ thích cậu IU, từ lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé- WY nhìn IU chân thành
    -WY ah…- IU chạy đến ôm lấy cậu- Cảm ơn vì đã nói điều đó với tớ. Cảm ơn
    -Vậy cuối tuần này mình đi xem phim nhé
    -Ukm- IU bẽn lẽn gật đầu. Nó mỉm cười. Cuối cùng thì bạn nó xũng hạnh phúc. Còn nó ư? Với nó, thứ tình cảm gọi là yêu đáng tin sao?
    Nó không biết rằng, nụ cười hiếm hoi của nó đã khiến tên ngố nào đó rung động
    ***
    -Thưa cô, môn Anh văn của em không được tốt lắm, có thể cho phép em ngồi gần Ji để bạn ấy giúp em được không ah- Seung Ho đứng dậy nói với GVCN
    -Em có tinh thần tiến bộ như vậy là rất tốt. Lớp trưởng không có ý kiến gì chứ?- GVCN nhìn nó
    -Không đâu ah- Nó chẳng nhìn xem ai sẽ là bạn cùng bàn với nó, chính xác là những chuyện như thế này, nó không quan tâm.
    ***
    -Ji ah, chỗ này tớ không hiểu-Ho chìa quyển vở ra
    -Bài này sao?-Nó không thể tin nổi- Cậu có phải học sinh lớp chuyên không đấy?
    -Hì. Tất nhiên là có rồi.
    -Vậy thì sao lại hói tôi những bài thế này chứ? Mục đích thực sự là gì?
    -Woa. Cậu siêu thật đấy. Vậy mà cũng biết ý đồ của tớ. – Ho đưa ngón cái vẻ khâm phục-Thực ra tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi
    -Tại sao chứ?- Nó hơi nhíu mày
    -Cậu ăn cái này đi. Sáng giờ tớ chưa thấy cậu ăn gì chắc đói rồi nhỉ- Ho chìa cho nó bánh và sữa, cố tình nói sang chuyện khác rồi chạy biến đi trước khi nó kịp hỏi thêm điều gì
    ***
    -Sao ngày nào cậu cũng mua đồ ăn sáng cho tôi vậy- Nó nhìn Ho khó hiểu
    -Vì tớ muốn nhìn thấy cậu cười
    -Được chưa?- Nó cười nhanh. Ho hơi đơ.
    -Cậu cười lần nữa đi.Thực sự trông cậu rất xinh- Ho cười toe
    -Gì chứ? Bỏ đi- Nó vội đứng dậy chạy đi. Nó vừa làm gì vậy? Sao có thể nghe lời cậu ta vậy chứ? Thật chẳng giống nó chút nào
    ***
    -Ji ah, nói chuyện với tớ chút đi- L đứng ở cửa lớp vẫy nó.Sau đó, 2 người đi đâu đó, Ho cũng không biết nữa nhưng sao cậu cảm thấy bất an. Lúc về lớp trông Ji rất vui. Đi chơi với L vui thế sao?
    Ngay lập tức, ngày hôm sau, Seung Ho kéo nó đến công viên, bắt nó đi chơi cùng cậu
    -Yah! Sao lại kéo tôi đến đây?- Nó nhăn mặt vẻ khó chịu
    - Muốn cậu thư giãn. Lớp trưởng như cậu là giỏi lắm rồi. Không cố thì cậu cũng đã giỏi nhất trường rồi. Sao chẳng bao giờ cậu cho bản thân nghỉ ngơi vậy- Ho cố tìm 1 lí do chính đáng
    -…-Nó im lặng. Có vẻ như cậu nói đúng. Chưa bao giờ nó đi chơi thế này cả. Chưa để nó nói gì thêm, Ho đã kéo nó đi khắp nơi trong công viên.
    *1 lúc sau
    -Vui không
    - Ukm. Cũng được- Nó quay đi, cố giấu nụ cười
    -Về thôi- Ho nắm lấy tay nó. Trái tim nó bỗng lỡ đi 1 nhịp
    ***
    Sân thượng:
    -Sao cậu lại làm vậy chứ? Bỏ tay tôi ra- Nó hất tay Ho ra, xoa xoa cổ tay mình
    -Sao lúc nào, cậu cũng thân thiết với L vậy hả?- Ho tỏ vẻ khó chịu
    -Tôi thân thiết với ai đâu phải chuyện của cậu- Nó cũng khó chịu không kém
    -Chưa bao giờ cậu ở bên tớ mà vui vẻ như khi bên cậu ta cả- Giọng Ho chợt chùng xuống khiến Ji bỗng thấy mình như làm sai điều gì
    -Chuyện đó… cậu cấm được tôi sao
    -Tớ thích cậu
    -Ya! Cậu đang nói cái gì vậy hả- Ji bất ngờ trước câu nói của Ho
    - Chẳng phải cậu nói thích thì phải cho người đó biết . Tớ không nói ra thì đến 10 kiếp sau thì cậu cũng chẳng biết sao-Câu nói của Ho làm nó cứng lưỡi
    -Đừng tốn công vô ích, tôi sẽ không thích cậu đâu
    -Cậu chưa thử sao lại khẳng định chắc chắn như vậy.
    -Tôi…
    -Thấy chưa, cậu lúng túng rồi kìa- Ho mỉm cười càng khiến nó thêm phần lúng túng
    -Tóm lại, cậu hãy từ bỏ đi, chuyện tình cảm, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đâu-Nó vội quay đi. Nhưng Ho đã nắm lấy tay kéo nó quay ngược lại, kéo đầu nó lại gần rồi đặt lên đó 1 nụ hôn. Nó bất động
    -Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định tớ sẽ khiến cậu thích tớ- Tiếng nói của Ho vẫn vang lên sau lưng nó. Đóng cảnh cửa đi ra sân thượng sau lưng, nó thấy run quá, nhịp tim cũng rất nhanh nữa. Trong đầu nó không ngừng nghĩ “không thể nào”
    -Ji ah, sao cậu lại ở đây?- L xuất hiện ở chân cầu thang, ngạc nhiên nhìn nó
    -Không có gì, tớ hóng mát 1 chút thôi
    -Chuyện hôm trước tớ nói với cậu…-L ngập ngừng
    -Tớ vẫn chưa suy nghĩ xong. L ah, chuyện đó, cậu không thể để nó xảy ra tự nhiên được sao?- Nó nhìn L
    -Tớ xin lỗi nhưng tớ…không làm được
    *
    Khi nó vừa đi khỏi, Ho đưa tay lên ngực trái thở sâu. Có thể khiến nó nói chuyện với cậu quá 3 câu, xem ra cậu vẫn có cơ hội.
    ***
    Ho luôn quan tâm đặc biệt đến nó, kể cả ở lớp hay bất cứ đâu chúng nó vô tình gặp nhau.Dù có sự xuất hiện của L, Ho vẫn vậy, chỉ là âm thầm và nhẹ nhàng hơn thôi. Thứ cảm giác luôn xuất hiện trong nó mỗi khi Ho xuất hiện, nó biết chứ, chỉ là nó không chịu thừa nhận thôi
    ***
    -Cậu thích Ji đến vậy sao?- IU bước đến đi ngang với Ho khi cô thấy cậu buồn bã nhìn theo bóng Ji khuất sau cổng trường giờ ra về
    -Phải thì sao chứ? Cậu ấy biết điều đó nhưng chẳng bao giờ nhìn về phía tớ dù là 1 lần- Ho thở dài
    -Không bao giờ nhìn đến không có nghĩa là không quan tâm. Cũng giống như Woo Young ý, cậu ấy lúc đầu khiến tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Vậy mà bây giờ bọn mình đang hạnh phúc đấy thôi- IU cười nhẹ. Ho thấy ánh mắt IU sáng lên khi trông thấy Woo từ xa. Cô vẫy Woo lại.
    -Nhưng với L, cậu ấy rất khác- Ho buồn xụ khi nghĩ đến gương mặt nó lúc ở cạnh L
    -Tớ không rõ. Nhưng việc cậu ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm là có lí do cả đấy
    -Lí do?- Ho nhíu mày khó hiểu
    -Phải-IU gật đầu,giải thích -thực ra…
    *Đêm giáng sinh
    Nó dạo trên phố, không khí nhộn nhịp của Seul khiến nó thấy vui nhưng cũng khiến nó thấy cô đơn. Đón lấy món quà từ Ông già noel, người chuyên phát quà mỗi dịp giáng sinh trên phố cho người qua đường,là 1 bịch bánh quy, Ji tự nhủ giáng sinh năm nay vẫn sẽ như những năm trước.Chợt, nó thấy Ho đứng trước mặt cách nó 1 đoạn, trên tay cậu là 1 chiếc khăn len đỏ choét “Gì chứ? Cậu ta dùng màu đó sao?”
    -Trời lạnh thế này mà cậu đi ra đường với bộ đồ phong phanh thế sao? Bộ cậu muốn chết cóng à?- Ho tiến đến quàng chiếc khăn vào cổ nó.Trái tim nó như được sưởi ấm- Ít nhất cậu cũng phải lo cho bản thân mình chứ? Sao có thể vì cậu ta mà hành hạ mình như vậy?
    -Cậu đang nói gì vậy?-Nó ngạc nhiên
    -Lúc nãy tớ thấy L đi cùng 1 cô gái. Hóa ra cậu ta bỏ cậu ở đây để đi với người khác – Ho tỏ vẻ bực mình
    -Không phải như cậu nghĩ đâu, L là bạn thân của tôi, mấy hôm nay cậu ấy nhờ tôi giúp tỏ tình với Suzy. Hôm qua, 2 người họ chính thức hẹn hò đấy-Ji cười xòa, xua tay giải thích. Chợt nó im lặng, thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn sao phải giải thích với cậu ta chứ. – Tôi về đây.
    Nó quay đi nhưng lại quay lại thảy cho Ho bịch bánh quy vừa nãy mới nhận được
    -Cảm ơn cậu về chiếc khăn.Merry Christmas-Nó quay vội đi, giấu nụ cười không kìm được trên môi
    -Ji ah, tớ thật lòng đấy. Tớ sẽ cho cậu không chỉ tình yêu của tớ mà còn cho cậu tình thương của gia đình nữa- Ho nói với sau lưng nó. Cậu biết nó vẫn nghe. Ji gần như sững lại, nó quay lại nhìn cậu
    -Làm…làm sao cậu biết?
    -Đồ ngốc, yêu thương cần hỏi nhiều vậy sao?-Ho ôm nó vào lòng- Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ chăm sóc cậu hơn cả những gì cậu thiếu.
    *flashback
    -Thực ra từ nhỏ Ji đã bị bố mẹ bỏ rơi. Do đó cậu ấy nghĩ rằng đến cả tình thân cũng bỏ được thì tình yêu đâu có gì đáng tin chứ. Tớ không biết ai mới là người trong trái tim Ji nhưng hy vọng cậu hoặc L có thể giúp Ji thoát khỏi suy nghĩ đó.
    *end flashback
    -Ho ah, tớ đã nghĩ sẽ không có chuyện tớ để ý đến ai, nhưng xem ra, cậu đã thành công khi làm tớ mất tập trung rồi- Ji vòng tay ôm lấy cậu. Trong vòng tay của Ho, nó thấy mình được an toàn, chở che.

    * Happy Ending*

    - - - Chữ ký - - -
    Athena yêu T-ara


Bài viết 1
Lượt xem 392