[FanFic] AFTER ENDING (Ngoại truyện)|YiByul, TaeBi| Completed|Windy & Athena
-
uthor: Windy & Athena
Rating: K+
Paring: YiByul, TaeBi.
Category: Tình cảm học đường.
Status: Completed.
Summary: Tất cả chỉ là ngộ nhận. Vậy mới xảy ra những hiểu nhầm không đáng có.
Casting:
Go Eun Byul
Han Yi An
Go Eun Bi
Gong Tae Kwang,
Nam Joo Hyuk as Max.
*Note: Đây là fic được viết nối tiếp kết thúc phim School 2015. Có một chút khác biệt nhưng mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Sau khi đọc vui lòng để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm. Thân.
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Chap 1:
*Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
-Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lo mà học nấu ăn đi, nếu không con sẽ chết đói đấy - Bà Song ôm lấy Byul, mắng yêu nó - Để con đi một mình thế này mẹ thật chẳng an tâm chút nào. Hay con đừng đi nữa? Học trong nước cũng đâu tệ đâu?
-Omma thật là. Con tự lo được mà. Con chỉ đi du học thôi chứ có đi luôn đâu. Omma và Bi ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Bi nhớ chăm sóc mẹ cho tốt đấy - Byul quay sang Bi dặn dò.
-Unnie cố gắng sống cho tốt. Nhớ Skype với em đấy - Bi huyên thuyên, lại như bà cụ non rồi - Ah phải rồi, ở bên đó unnie nhất định phải hòa đồng một chút, cố gắng kết bạn thật nhiều, đừng có suốt ngày chúi đầu vào sách. Không tốt đâu.
-Unnie nhớ rồi. Sẽ cười nhiều hơn, được chưa? - Byul cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ của nó phải hiếm hoi lắm Yi An mới nhìn thấy. Thật chẳng tin nổi, cậu và nó đã làm bạn hơn 10 năm cơ đấy.
-Sang đến nơi nhớ báo cho mọi người và tớ nhé. Phải tự biết chăm sóc cho bản thân đấy. Hãy nhớ, chỉ cần cậu muốn, gia đình cậu và tớ luôn chào đón cậu trở về - Nhẹ vươn tay vò rối tóc mái của Byul, Yi An dù đã biết trước nhưng không tránh nổi cảm giác trống vắng. Byul đập vào bàn tay đang vò tóc mình, hành động này dù đã quá quen thuộc nhưng sao vẫn khiến Yi An cảm thấy khá hụt hẫng. Xua đi cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu, cậu vẫy tay chào nó, cùng Bi và bà Song chờ cho đến lúc nó đi khuất mới ra về.
Eun Byul cười tươi nhất có thể, kéo hành lí trên tay, nụ cười trên môi nó không còn ngay chính khoảnh khắc nó quay lưng đi. “Go Eun Byul, mày không được khóc, không được phép yếu đuối như thế. Chẳng phải đây là kết thúc quá hoàn hảo cho cả ba sao? Yi An và Eun Bi trông rất vui vẻ, mày còn lí do gì mà không vui chứ? Vui lên nào Go Eun Byul,đây là điều tốt nhất mày có thể làm rồi đấy”. Lau thật nhanh giọt nước mắt vương trên khóe mi, Byul đút tay vào túi tìm Ipod. Bây giờ nghe nhạc có lẽ sẽ giúp nó bớt suy nghĩ phần nào. Bỗng, cảm giác mát lạnh vương vào lòng bàn tay, Byul ngạc nhiên lôi vật vừa chạm vào tay mình ra khỏi túi áo, là huy chương của Yi An. Toàn thân như sững lại. Từng lời cậu nói lại vang lên bên tai nó “Huy chương này là lời hứa của tớ lúc nhỏ. Bây giờ tớ đang thực hiện nó đây. Cậu nhất định phải giữ nó cẩn thận đấy vì tớ đã nỗ lực rất nhiều. Go Eun Byul, cậu chính là mối tình đầu của tớ trong suốt 10 năm qua. Nhưng từ giờ, tớ sẽ không yêu cậu nữa”. “Không yêu cậu nữa”, câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Byul. Khẽ thở dài, “Han Yi An, nhất định tớ sẽ quên cậu. Từ giờ chiếc huy chương này sẽ bên tớ thay cho cậu. Tình cảm của tớ từ giờ sẽ chỉ còn lại là chiếc huy chương này. Nhất định tớ sẽ quên được mà, phải không Yi An”, Byul lại khóc nữa rồi. Được thôi, nó sẽ cho phép bản thân yếu đuối chỉ lần này thôi. Sau này, gương mặt mà mọi người thấy sẽ lại là Go Eun Byul tự tin và mạnh mẽ.
-----------------------------------------------------------------------------
-Mẹ về trước đi, lát tụi con về sau - Bi vẫy chào bà Song trước khi bà ngồi vào taxi.
-Được rồi, Yi An, phiền cháu lát nữa đưa Eun Bi về nhé.
-Dạ. Bác yên tâm ạ.
Cho đến khi chiếc taxi hòa vào dòng xe đông đúc, Eun Bi quay sang Yi An, đột nhiên thấy trong mắt cậu là một khoảng trống xa xăm. Chính bản thân Bi cũng thấy bản thân mình có điều khó hiểu. Khẽ xua đi suy nghĩ kì quặc đó, Bi khoác lấy tay Yi An. Có vẻ như lúc này tâm trí cậu mới trở về với hiện tại. Nhẹ cười với Bi, hai người cùng nhau đi dạo một lúc rồi mới về. Trước khi rời khỏi sân bay, Yi An vẫn ngoái lại nhìn lần nữa, nơi có chiếc máy bay mang người con gái cậu từng yêu đến một nơi rất xa, rất xa khỏi cậu. Có thứ cảm xúc len lỏi trong lòng, một ít thôi, ít đến nỗi cậu gần như chẳng bận tâm về nó, phải chăng là tiếc nuối?
-----------------------------------------------------------------------------
*Sân bay Brisnio, Úc.
Eun Byul vươn vai, có vẻ như chuyến đi khá dài nên nó thấy rất mệt mỏi. Vất vả kéo đống hành lí đi kèm, nó mải đưa mắt tìm người bảo hộ cho mình mà không để ý rằng, 1 người nữa cũng đang đi về hướng đó. Cũng may, Byul không va vào người đó, thế nhưng sợi dây treo huy chương bên túi nó lại vướng vào móc khóa ai kia. Hiển nhiên, độ dài sợi dây vô tình giật ngược 2 người họ lại. Byul ngạc nhiên nhíu mày nhìn người vừa “kéo” mình lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, nó liền sớm hiểu ra vấn đề.
-Thật xin lỗi. Oh I’m sorry - Nó cúi người, theo quán tính xin lỗi người ta để rồi nhận ra mình đang nói tiếng Hàn và hanh chóng sửa lại lời nói của mình. Cậu bạn kia nhìn nó đầy rạng rỡ.
-Mình phải là người xin lỗi mới đúng. Cậu là người Hàn Quốc sao? Mình cũng vậy này. Thật là trùng hợp - Cậu ta lại cười, phô ra hàm răng trắng sáng nhưng có vẻ như không thu hút được ánh nhìn của Eun Byul.
Byul lại nhíu mày, nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ như thế này khiến nó cảm thấy có chút khó chịu.
-Woao! - Cậu bạn kia thốt lên, bằng một giọng lơ lớ - Cậu cừ thật đấy.
-Sao cơ? - Byul nhất thời chưa hiểu ý người kia.
-Ý mình là chiếc huy chương này. Cái này phải thi đấu ở Olympic mới được đấy, đã thế còn huy chương vàng nữa - Cậu bạn đó xuýt xoa - Tớ cũng từng tham gia nhưng chỉ được huy chương đồng thôi. Cậu giỏi thật đấy.
-Không phải, cái này là của 1 người bạn tặng cho mình - Byul xua tay, vô thức ngước lên.Con người đang đứng trước mắt nó có nét gì đó...rất giống Yi An. Có lẽ là chiếc túi đựng đồ bơi mà cậu ta đang đeo, chiều cao khoảng tầm ấy, dáng dấp cũng có nét tương đồng. Chỉ có điều, nếu tóc cậu ấy màu đen và gầy hơn chút nữa thì quả thực rất giống. Bất giác, Eun Byul mỉm cười…
-----------------------------------------------------------------------------
*6 tháng sau…
-Eun Bi ah, đến trường cẩn thận nhé con. Đừng để trễ học đấy - Bà Song sửa sang lại đồng phục cho Bi.
-Dạ. Con chào mẹ - Bi vẫy tay rồi chạy ù đến trạm xe buýt. Nhất định là không được trễ học. Chợt Bi thấy Yi An, cô dừng lại đi cùng hàng với cậu - Chào buổi sáng, Yi An.
-Chào, cậu cũng đi học giờ này sao, Go Eun Bi? - Yi An mỉm cười.
-Cậu còn dám trêu tớ sao? - Bi lừ mắt dọa Yi An, tất nhiên, cái vẻ mặt trẻ con của Bi thì dọa được ai chứ.
-Đùa cậu chút thôi, nếu chúng ta không nhanh chân thì sẽ trễ học đấy - Yi An kéo Bi lên xe buýt. Xem nào, hai người hẹn hò đã được 6 tháng rồi nhưng theo trí nhớ của Bi thì những cử chỉ thân mật của 2 người hình như chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Dù là Yi An hay chính bản thân cô đều cảm thấy không muốn tiến xa hơn. Bi thấy ngạc nhiên, chẳng phải trước kia cô vẫn thấy rất hạnh phúc đó sao? Tại sao bây giờ, mọi cảm xúc lại trở nên nhạt nhẽo như thế. Yi An chống cắm nhìn ra cửa sổ, im lặng chẳng nói gì nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện hình ảnh Eun Byul. Trước đây, Byul rất hay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cho đến giờ, cậu vẫn luôn thắc mắc, rốt cục ngoài kia có thứ gì thu hút ánh mắt Byul đến như thế. Chợt hình ảnh ngoài kia khiến cậu hiểu ra, Yi An bất giác reo lên như vừa phát hiện ra 1 điều thú vị.
-Byul ah, Byul, xem kìa, là cửa hàng tượng sáp đó đúng không? Cậu rất thích đúng không? - Yi An lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không để ý sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của Bi.
-Hả?... Ah ừ - Bi gượng cười, đúng là Bi rất thích tượng sáp nhưng chẳng phải Yi An vừa gọi tên Byul sao? Là Byul, không phải Bi. Sao cậu có thể nhầm như vậy chứ. Khẽ thở dài, Bi cố xua đi để đầu óc không suy nghĩ linh tinh. Cổng trường xuất hiện trước mắt như vô tình giải thoát Bi khỏi tình huống này - Đến trường của mình rồi, gặp lại cậu sau nhé.
-Chào cậu - Yi An vẫy tay nhìn Bi bước xuống xe.
-
Chap 2:
Eun Bi nhìn theo xe bus cho đến khi nó khuất hẳn, cố xốc lại tinh thần, Bi bước vào trường thì thấy ngay cái đầu vàng chóe mà dù có ở giữa biển người, Bi vẫn có thể nhận ra. Không biết vì màu tóc cậu ấy đặc biệt hay cậu ấy đã trở thành đặc biệt trong mắt Bi...
-Yah Gong Tae Kwang - Bi chạy đến bên Tae Kwang, không quên mỉm cười thật tươi.
-Chào cậu - Tae hơi ngẩn người, vẫn như thế. Dù đã nói sẽ từ bỏ B,i nhưng những lúc cô cười thì cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp - Ah, cậu đến lớp trước đi nhé. Tớ có việc phải đi đây. Tạm biệt.
-Tạm biệt cậu - Bi vẫy tay nhìn theo bóng Tae Kwang chạy đi.
“Sao thế nhỉ, giống như cậu ấy đang né tránh mình vậy”, Bi thở dài, cô không thích như vậy. Trước kia, Bi luôn có Tae Kwang bên cạnh ủng hộ và động viên. Bây giờ, cậu ấy lại tỏ ra né tránh cô như thế khiến Bi cảm thấy thật xa lạ.
-----------------------------------------------------------------------------
Eun Bi chán nản đi về lớp, hôm nay cô thủ thư có việc nên không mở thư viện. Bi đang lo lắng về đống bài tập cần tài liệu từ thư viện thì dưới sân trường, lại cái đầu vàng chóe xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô. Bất giác, Bi mỉm cười, bàn tay đưa lên không trung định vẫy nhưng chợt sững lại. Theo sau Tae Kwang là một cô gái có mái tóc đen ngắn, cô bạn đó không ngừng huyên thuyên với Tae, còn khoác lấy tay cậu ấy nữa. Tae Kwang dĩ nhiên hất tay cô ấy ra, hành động đó vô hình chung khiến Bi nở nụ cười thỏa mãn. “Thật là, rõ ràng cậu ấy không thích mà sao cứ làm phiền thế. Khó chịu thật.”
-Nhìn kìa - Giọng nói pha chút khó chịu của ai đó cất lên, làm Bi ngạc nhiên quay lại. Ra là Soo Bee và Jae Yeong lớp bên cạnh. Có vẻ như 2 người đó cũng đang nhìn về phía Tae Kwang - Thật là khó chịu quá đi mà. Bộ cậu ta không thấy là Tae Kwang không thích hay sao mà cứ lẽo đẽo theo vậy?
-Yah, người khó chịu phải là cậu ấy chứ đâu phải cậu. Đó là chuyện của cậu ấy, mắc mớ gì đến cậu đâu? - Jae Yeong thúc vai Soo Bee.
-Yah. Sao lại không mắc mớ chứ. Cậu ấy là người tớ thích, dĩ nhiên cậu ấy khó chịu thì tớ cũng khó chịu chứ sao? - Bee nhúi đầu Yeong.
Eun Bi lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện Tae Kwang ở trường được rất nhiều bạn gái để ý cũng không có gì là lạ. Nhưng sao Bi thấy có gì đó giống mình. “Thích sao? Đó là cảm giác thích sao? Không phải chứ? Không thể nào”, Bi tự lấy tay đập đầu mình, cố xua đi nhưng sao câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu.
-----------------------------------------------------------------------------
-Con chắc chắn chứ?
Eun Bi định đẩy cửa để lên sân thượng nhưng giọng nói này khiến cô dừng lại. Tae Kwang đang nói chuyện với bố thì phải. Nghĩ đây là chuyện quan trọng nên Bi định quay lưng bước đi nhưng một lần nữa, giọng nói của Tae lại giữ chân cô:
-Con thực sự xin lỗi. Chỉ là con muốn thay đổi không khí một chút, ở đây chẳng có gì níu giữ con cả, với lại, một phần là giúp cho tương lai của con sau này nữa. -Du học ở Mỹ không phải không tốt, nhưng thời gian ba con mình bên nhau chưa nhiều, ta muốn chăm sóc nhiều hơn cho con.
-Con quyết định rồi thưa ba. Con sẽ đi. Nhưng ba yên tâm, ba vẫn có thể sang thăm con thường xuyên mà - Tae Kwang mỉm cười.
“Gì đây, Tae Kwang sắp đi du học sao? Sao cậu ấy không nói cho mình biết nhỉ?”, Bi ngẩn người, ngỡ ngàng. Cảm giác lo sợ bản thân sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc vẫn không ngừng xoay mòng trong đầu như chưa có lời giải đáp.
-----------------------------------------------------------------------------
Yi An bám vào thành bể bơi để leo lên. Mỗi khi thấy tâm trạng không thoải mái, cậu lại đến đây bơi. Ở đây, cậu cảm thấy bình yên, và cũng vì ở đây, những kỉ niệm bên Byul lại hiện ra chân thực nhất. Kéo mũ bơi ra khỏi đầu, cậu vò nhẹ tóc, hất đi giọt nước lăn từ tóc xuống mặt. Tự cười bản thân, rõ ràng người cậu chọn là Eun Bi nhưng sao từ ngày nó đi, hoàn toàn cách xa tầm tay của cậu, mọi cảm xúc như bỗng vỡ òa. Đôi khi Yi An nhận thấy, người cậu thật sự yêu mới chính là Byul. Sự lựa chọn đó chẳng qua vì bản thân muốn giữ thấy cảm giác được người con gái mình yêu đón nhận tình cảm kìm nén bấy lâu, chẳng qua vì bạn gái cậu có gương mặt giống hệt người mà cậu luôn mong ngóng, chẳng qua vì sững sờ lúc nghe về cái chết của nó để rồi lại ngập tràn hạnh phúc khi biết nó còn sống, tuy không nhớ gì về cậu nhưng lại luôn đáp trả những ân cần, quan tâm từ cậu. Yi An biết, tình cảm của mình trong suốt 10 năm chưa bao giờ mất đi, chỉ là vô tình cất sâu vào tâm trí, nhưng thực tại lại để cậu thấy người bạn gái của cậu là Eun Bi. Đó chỉ là những tiếc nuối của cậu mà thôi. Phải, Yi An luôn nhắc nhở bản thân mình như thế, nhưng nỗi nhớ cậu dành cho nó càng lúc càng lớn, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
-----------------------------------------------------------------------------
-Eun Bi ah, tớ đến muộn. Tắc đường quá. Xin lỗi cậu nhé - Yi An hớt hải chạy đến bên cạnh Bi khi Bi còn đang đứng ngẩn người trước cổng trường - Eun Bi… Go Eun Bi…
-Hả?.. Ah uhm… cậu nói gì cơ? - Bi giật mình khi nghe có người gọi mình. Nãy giờ, chuyện Tae Kwang sẽ đi Mỹ không ngừng lởn vởn trong tâm trí Bi.
-À, tớ nói là tớ bị tắc đường nên đến muộn. Cậu chờ lâu chưa ? - Yi An nhận ra Bi chẳng hề chú ý đến câu nói lúc nãy của cậu.
-Không sao. Cậu cũng đâu muốn thế - Bi nhìn Yi An cười hiền.
-Haha. Nếu cậu là Byul thì thể nào tớ cũng ăn mấy cú đấm vào vai rồi - Yi An cười lớn rồi ngồi lên xe - Thật là, tớ là vận động viên bơi mà sao cậu ấy có thể đánh tớ như thế chứ… Chúng ta về thôi.
-Yi An này… - Bi ngập ngừng giữ tay Yi An khiến cậu quay lại đối diện với mình - Sao cậu gọi chị tớ là Byul nhưng lại gọi tớ là Eun Bi?
-Thật là… thì tên cậu là Eun Bi chứ sao? – Yi An bật cười.
-Ý tớ là cách gọi cơ - Bi nhìn cậu bạn chờ đợi.
-Tớ… - Yi An ấp úng. Lâu nay cậu cũng không để ý. Phải chăng là do Byul thân thuộc và gần gũi hơn Bi…
-Cậu… không phải… người cậu thích thật sự là chị Eun Byul đúng không? - Cuối cùng thì Bi cũng hoàn thành câu nói của mình.
-Eun Bi ah, tớ… - Yi An thật không biết phải nói sao với Bi đây.
-Không sao. Tớ hiểu cảm giác của cậu - Bi mỉm cười- Thật ra tớ cũng đã nhận thấy rằng chúng ta đã đi sai đường. Cả cậu và tớ đã quá vội vàng trong chuyện này. Chúng ta chưa đến mức có mối quan hệ như hôm nay.
-Tớ xin lỗi Eun Bi ah - Yi An nhìn Bi với ánh mắt hối lỗi.
- Người cậu cần xin lỗi là chị Eun Byul cơ. Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Thời gian qua có cậu bên cạnh tớ rất vui nhưng nếu cậu tiếp tục làm bạn trai tớ thì chắc là tất cả chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu nhỉ - Bi nhìn Yi An chân thành. Bi cứ nghĩ khi nói ra thế này, cô sẽ rất buồn. Thế nhưng, cảm giác bây giờ lại rất nhẹ lòng, dễ chịu. Vậy thì đúng là tình cảm ngộ nhận rồi.
-Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ - Yi An vuốt nhẹ tóc Bi.
-Nếu tớ là chị Eun Byul thì cậu sẽ vò rối tóc mái đúng không - Bi nhìn Yi An lém lỉnh khiến cậu bật cười gật đầu - Mà cậu về trước đi nhé, tớ có chút việc đã - Nói xong, Bi chạy vụt đi vào phía trong lớp học. Yi An thấy vậy cũng tò mò đi theo sau.
Eun Bi chạy thật nhanh vào lớp, vừa đúng lúc Tae Kwang bước ra. Ánh mắt hai người gặp nhau nhưng Tae Kwang đã lảng đi hướng khác.
-Sao cậu lại quay lại, cậu quên gì sao? - Tae Kwang cười nhẹ.
-Cậu… sắp đi Mỹ sao? - Bi bỏ qua câu hỏi của Tae Kwang. Câu nói của Bi khiến Tae Kwang dừng bước, quay người lại để đối diện với Bi. Cậu nhìn thấy trong đáy mắt Bi là sự buồn bã nhưng rồi cố xua đi.
-À, cái đó… làm sao cậu biết? - Tae Kwang ngạc nhiên.
-Cậu ở đây… không được sao? - Bi ngập ngừng. Cô muốn níu kéo cậu ấy.
-Bố tớ cũng nói ở Mỹ sẽ tốt hơn cho tớ. Với lại tớ thấy Hàn Quốc không có gì có thể giữ chân tớ nữa rồi - Tae Kwang quay người bước đi - Chúng ta về thôi.
Bất ngờ Bi vòng tay ôm lấy Tae Kwang từ phía sau nhưng lại vội vàng rụt tay lại. Cô cũng không biết sao mình lại làm như thế nữa. Chưa bao giờ Bi nghĩ mình lại chủ động như thế. Hành động của Bi không những làm cho Tae Kwang mà còn làm cho Yi An ngạc nhiên đến tròn mắt.
“Ra là vậy. Cậu ấy cũng như mình. Đã bị thứ tình cảm ngộ nhận mà bỏ lỡ đi người quan trọng. Eun Bi ah ,cố giữ chặt cậu ấy nhé. Bây giờ, tớ cũng sẽ không để bản thân phải hối hận nữa đâu.”. Khẽ mĩm cười, Yi An quay bước ra về.
-Tae Kwang ah, cậu đừng đi có được không - Eun Bi lí nhí, mặt cúi gằm. Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Đáp lại câu nói của Bi chỉ là sự im lặng từ phía đối diện. Từ từ ngẩng mặt lên, Bi trông thấy khuôn mặt sững sờ pha chút ngạc nhiên của Tae Kwang.
-Tại sao cậu không muốn tớ đi? Sao cậu lại nói như thế chứ? Tại sao? Tại sao vậy? - Tae Kwang không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa rồi. Lâu nay cậu luôn muốn giữ khoảng cách với Bi, cố kìm nén, nhưng nếu cô như vậy thì làm sao cậu có thể quên cô đây? Làm sao có thể giũ bỏ tất cả để qua Mỹ, bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống không có Go Eun Bi đây.
-Tớ… thích cậu - Nước mắt cô lăn dài trên má, ướt nhòe khuôn mặt - Tớ biết nói ra những điều này tớ thật tồi tệ và ích kỷ, nhưng tớ không muốn mất cậu.
-Nhưng cậu và Han Yi An… - Tae Kwang sững người. Đây chẳng phải là những lời cậu rất muốn nghe sao.
-Cả tớ và cậu ấy đều đã sai. Người tớ thích là cậu, người Yi An thích là chị Eun Byul. Chỉ là cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện và bảo vệ tớ lúc tớ mất trí và cứ nghĩ mình là chị Eun Byul nên mới vậy… - Bi thút thít.
-Cậu có biết là tớ đã mong được nghe cậu nói câu này từ lâu rồi không? Đến cả trong mơ tớ cũng không dám nghĩ đến - Tae Kwang kéo Bi vào lòng. Gỡ nhẹ Bi ra, Tae Kwang lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Bi - Tớ chưa bao giờ hết thích cậu cả,ngốc ạ. Nào, bây giờ thì về thôi - Tae Kwang nắm tay Bi đi về nhưng Bi lại giữ tay cậu lại.
-Cậu… vẫn sẽ đi Mỹ sao? - Bi nhìn Tae Kwang lo lắng.
-Tất nhiên là không rồi - Tae Kwang nựng má Bi - Làm sao tớ có thể bỏ lại thứ quan trọng nhất cuộc đời mà đi xa chứ.
Eun Bi mỉm cười hạnh phúc. Cả hai nắm tay nhau đi về.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-Thưa mẹ con đi học về - Bi xếp giày vào tủ, giọng hớn hở.
-Hôm nay con có chuyện gì vui sao? - Bà Song vuốt tóc con gái.
-Dạ?... À không có gì đâu ạ. Mẹ à con lên phòng nói chuyện với chị đây - Bi cười toe rồi cô chạy biến đi,để bà Song còn ngơ ngác.
-Con bé này thật là… - Bà mỉm cười hiền hậu.
-----------------------------------------------------------------------------
Bật Skype, Bi chờ đợi Byul nhận cuộc gọi video, tay mân mê lọn tóc, chân dẫm nhịp.
-Yal Eun Bi, em hình như đang rất vui thì phải - Byul nhìn Bi mỉm cười.
-Hì không có gì. Hôm nay chị học thế nào ạ, có kẻ nào làm phiền không? - Bi hỏi bâng quơ.
-Làm gì có ai dám động vào chị chứ - Byul bật cười - Em thì sao? Mà chị dặn rồi, phải mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ để người ta coi thường mình đấy.
-Dạ, em biết rồi mà. Chị cứ làm như em còn bé lắm ý - Bi chun mũi.
-Sao không lo được chứ. Không bên cạnh em được chị cũng không an tâm - Byul chậc lưỡi - Mà chị sắp được nghỉ rồi đấy. Xem nào… ngày mai chị sẽ về Hàn Quốc, nhưng ngày kia mới về nhà được. Chị có vé đi xem triển lãm tranh nghệ thuật ở Jeju rồi. Em muốn đi cùng không?
-Thôi ạ. Chị đi cẩn thận - Bất ngờ, khuôn mặt 1 tên con trai xuất hiện trước màn hình webcam khiến Bi giật mình. Ngay sau đó tên đó trố mắt lên nhưng đầy thích thú: ”Wao,giống nhau thật đấy.Thật không ngờ!”
-Yah, Max, cậu tránh ra đi. Song sinh thì phải giống nhau chứ! - Tiếng của Byul nhưng không thấy Byul đâu cả. Lúc sau tên đó bị hất sang 1 bên, Byul lại xuất hiện trên màn hình.
-Ai vậy chị Byul? - Bi nhìn chị ngạc nhiên. Byul đang cười, nụ cười không phải với ai Byul cũng phô ra được.
-Là Max, bạn chị - Byul đánh mắt sang tên bạn. Lập tức tên đó lại xuất hiện - Chào cậu. Mình là Max, bạn-duy-nhất-của Eun Byul ở đây đấy -tên đó nhấn mạnh từng chữ.
-Chào cậu - Bi gật đầu thân thiện. “Bạn duy nhất sao?
-Tránh sang 1 bên coi - Byul lại đá Max sang 1 bên.
-Chị này… Yi An và em… - Bi nói nhỏ dần nhưng hình như do mải đánh nhau với Max nên không nghe.
-Sao? Em vừa nói gì cơ? - Byul lúc này mới quay sang nhìn Bi.
-Chị và Yi An dạo này có liên lạc không ? - Bi dò hỏi.
-À, tụi chị thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại - Byul chùng xuống - Nói chuyện với em sau nhé. Chị có việc rồi. Có gì thì ngày kia chị về chúng ta nói tiếp nhé! Bye.
-Dạ… - Bi tạm biệt Byul. Tự hỏi “Chị ấy đang lảng tránh sao ?”. Thở dài rồi tắt màn hình máy tính, Bi bấm máy gọi cho Yi An, nhưng có lẽ giờ này cậu ấy đang bơi nên không nghe máy. “Vậy khi nào chị Byul về rồi gọi báo cho cậu ấy sau cũng được.”
-----------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau, sân bay Incheon…
-Hàn Quốc ơi, ta đã về rồi đây - Max hét toáng lên làm cả sân bay ngoảnh lại nhìn hai đứa nó.
-Yah, cậu có thôi đi không, mất mặt quá - Byul thụi cho cậu bạn một cái rồi bỏ đi trước.
-Chờ tớ với - Max lẽo đẽo theo sau Byul.
-Này, sao lại nhuộm tóc đen, tưởng cậu thích tóc vàng cơ mà - Byul hơi nhướn mày khi thấy cậu bạn đi kịp bên cạnh. Nhìn Max một lượt, thật sự Max bây giờ rất giống… Byul khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
-À, thích thì đổi thôi - Max cười toe.
----------------------------------------------------------------------------
**Max’s Flashback:
-Này Eun Byul, sao cậu không nhuộm tóc vàng như tớ đây này - Max giật giật tóc Byul.
-Yah, bỏ ra coi. Không thích - Byul nhíu mày. Hình ảnh ai đó chợt thoáng qua - Sao cậu không để tóc đen. Chắc sẽ hợp lắm - Nói rồi, Byul quay đi để lại tên bạn đang đứng ngẩn ngơ.
**End Flashback.
-----------------------------------------------------------------------------
-Yah, còn không mau lên taxi - Byul kéo mạnh Max lên taxi.
-Cậu không thể nhẹ nhàng 1 chút sao? - Max la oai oái.
-Bác ơi cho cháu đến bến tàu ạ. Chúng cháu sẽ đi Jeju - Byul bỏ qua câu nói trách mắng của Max.
-Không phải về nhà cậu sao? - Max đang vờ nhăn nhó thì bật dậy khi nghe Byul nói với bác tài.
-Mình có vé mời tham gia triển lãm tranh nghệ thuật - Byul chìa ra cặp vé - Bữa trước vô tình nhặt được chìa khóa của ông chú đó, ổng cho mình cặp vé nói là cảm ơn. Cũng có chút hứng thú nên đi thôi. Đằng nào tớ cũng rảnh.
-Vậy thì cùng đi vậy, cậu đi đâu tớ cũng theo cậu dù cho đến cùng trời cuối đất - Max buột miệng.
-Yah, nói kiểu gì thế. Sến súa quá đi - Byul đánh mạnh tên bạn - Ngồi yên từ giờ cho tới lúc đến nơi đi - Byul liếc xéo Max rồi nhìn ra ngoài cửa kính. “Phải, chỉ mới 6 tháng nhưng cũng có nhiều thứ thay đổi rồi, vậy tại sao hình bóng cậu không chịu mờ đi như thế?”
Comments (2)
-
Chap 3:
*Trong buổi triển lãm tranh...
-Chú thật là… Sao lại gọi cháu đến đây chỉ để làm mấy việc này chứ? - Han Yi An kê bức tranh lên giá.
-Một mình chú làm thì mệt lắm. Có người giúp thì vẫn hơn chứ sao? - Chú Han cười - Với lại, sau khi làm xong chỗ này, cháu có thể nhảy xuống biển bơi thỏa thích mà. Chẳng phải rất tuyệt sao?
-Cháu chỉ thích mỗi cái đó thôi - Yi An đáp lời - Mà chú cũng thật là, ở Seoul thì không tổ chức được hay sao mà phải mất công đưa ra giữa biển, tổ chức triển lãm trên du thuyền như thế này?
-Vì ai cũng nghĩ như cháu nên buổi triển lãm mới trở nên đặc biệt - Chú Han lấy cọ vẽ gõ đầu cậu - Hơn nữa, triển lãm tổ chức vào buổi tối nên có cả tiệc nữa. Cháu biết đấy, ta vốn là người thích tiệc tùng mà - Chú Han bắt đầu uốn éo.
-… - Yi An không nói gì chỉ đưa ngón tay ra hiệu rất tuyệt.
Sau khi phụ ông chú sắp xếp lại phòng tranh thì khách xem triển lãm cũng đã đến khá nhiều. Cậu đi dần ra boong mà không để ý phía xa có hai người đang bước lên thuyền. Khi họ lên cũng là lúc thuyền rời bến.
-Woao! Tớ chưa từng tham gia buổi triển lãm nào như thế này, tuyệt thật - Max trầm trồ - Cậu thấy sao?
-Cũng thú vị - Byul cười nhẹ.
-Đưa đồ của cậu tớ cất hộ cho. Cậu ra boong trước đi, lát tớ sẽ ra tìm. Triển lãm buổi tối mới bắt đầu cơ mà, tranh thủ ngắm cảnh vậy.
----------------------------------------------------------------------------
Han Yi An tựa người vào lan can, hoàng hôn trên biển đẹp hơn cậu nghĩ nhiều. Đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói của một cô gái khiến cậu giật mình ngoảnh lại:
-Byul Ahn ah, hoàng hôn đẹp chưa kìa, mau chụp cho tớ đi - Cô gái đó đang đứng cùng hội bạn.
-… - Yi An bật cười, “Là Byul Ahn, không phải Byul. Nếu là Byul, cậu ấy nhất định chỉ vịn lan can mà ngắm chứ không tỏ ra phấn khích như thế.”
Đi dọc theo lan can, những kí ức về Byul lại ùa về.
----------------------------------------------------------------------------
**Yi An’s flashback:
*Bể bơi thành phố.
Có một cậu bé đang ra sức hụp lặn dưới nước trong khi cô bạn đi cùng chỉ ngồi trên thành bể bơi đung đưa chân.
-Byul ah, xuống tập bơi với tớ đi.
-Không thích - Byul chun mũi.
-Vậy thì cậu đến đây với tớ làm gì - Yi An tiến gần đến Byul.
-Vì ngoài chỗ này thì không có chỗ nào đáng để đi cả - Byul tỏ ra kiêu kì - Với lại đi cùng cậu cho vui.
-Xuống tập bơi đi. Nếu không, nhỡ cậu rớt xuống nước thì làm sao? - Yi An nài nỉ.
-Không cần thiết - Byul khoanh tay - Nếu nhỡ như vậy, chẳng phải đã có cậu rồi sao? Lúc đó cậu thử không cứu tớ xem, cậu chết chắc - Byul nghiến răng, vung tay thành nắm đấm.
**End flashback.
----------------------------------------------------------------------------
“Go Eun Byul, bây giờ cậu ở xa tớ quá, nhỡ cậu rơi xuống nước thì tớ biết làm sao đây? Không sao, chỉ hai tuần nữa thôi, tớ sẽ lại có thể ở bên cạnh và bảo vệ cậu như trước rồi”, Yi An nhìn ra xa, “Byul ah, bây giờ cậu mà ở đây thì tốt quá”.
-Yah! Đừng có hù như thế. Không thích - Yi An bật cười, “Mình nhớ cậu ấy đến mức nghe cả tiếng cậu ấy ở xung quanh đây. Cái giọng điệu đó thì chả lẫn đi đâu được”.
-Haha. Go Eun Byul, cậu nhìn gì dưới nước mà chăm chú vậy? - Câu nói của người khác làm Yi An sững sờ.
Cậu dần dần quay người lại và không còn tin vào mắt mình nữa. Cô gái mà cậu luôn mong ngóng giờ đang ở ngay trước mặt cậu. Chỉ mới hôm qua, hai người còn cách nhau nửa vòng trái đất, vậy mà giờ đây chỉ đứng cách cậu khoảng chục bước chân và đang trò chuyện vui vẻ với một người khác.
-Không có gì - Byul lắc đầu, cố xua đi hình ảnh ai đó hụp lặn dưới nước. Quay đi tránh ánh mắt của Max, nó sững người khi thấy Han Yi An đang nhìn chằm chằm mình. Chắc chắn là cậu ấy, có cách xa cả trăm mét nó vẫn dễ dàng nhận ra. Vô thức, nó bước lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy. Hành động của nó không những khiến cậu bất ngờ mà chính nó cũng thấy khó hiểu. Go Eun Byul mạnh mẽ, luôn tự tin biến đâu mất rồi mà bây giờ lại trốn tránh hèn nhát như vậy?
Ngay lập tức, Han Yi An đuổi theo nó, còn Max thì đang ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xin thông báo, thuyền đang chuyển hướng. Mong mọi người ngừng di chuyển để tránh xảy ra sự cố”, tất cả mọi người trên thuyền đều đứng yên, trừ hai đứa nó. Yi An cố đuổi theo để giữ nó lại trong khi nó cứ chạy miết, dường như không nghe tiếng loa thông báo thì phải.
-Byul ah, cẩn thận - Yi An hét lớn khi thấy người nó chao đảo lúc thuyền bắt đầu chuyển hướng.
-… - Nó không đứng vững nữa, người nó đổ ập sang một bên. Nó vội vã vịn vào lan can nhưng gần đó lại không có.
“Ùm”, người nó chìm dần trong nước. “Chết tiệt, sao lại chuột rút vào lúc này cơ chứ?”, nó ra sức vùng vẫy.
“Ùm”, có cái gì đó vừa rơi xuống nước. Ai đó đang đến cứu nó thì phải. Nó không thể nhìn rõ mặt và bắt đầu mất dần ý thức. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
-
Chap 4:
Nó giật mình tỉnh dậy, Max đang ngồi gần giường nó liền đứng dậy tiến gần đến. “Phải rồi, sao có thể là cậu ấy được”, nó thầm nghĩ.
-Cậu tỉnh rồi sao? Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy - Max nhìn nó - Chú Han đã giải thích với mọi người là do cậu sơ suất rồi. Giờ họ đang dự triển lãm, cậu cũng ngủ được 30’ rồi đấy. Mà lúc đó cậu không nghe thông báo hả?
-Ah ừ - Nó chùng mắt xuống.
-Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao cậu không tập bơi đi?
-Chẳng phải đã có cậu cứu tớ sao? - Byul mỉm cười. Câu hỏi đó, trước kia…
-Tớ đâu có cứu cậu - Max chùng xuống. Vừa lúc đó, Yi An bước vào, tay cầm ly nước ấm - Là người đó cơ.
-… - Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt “Han Yi An?”
-Để tớ đi lấy gì đó cho cậu ăn - Max đứng dậy nhường chỗ cho Yi An rồi đi ra ngoài.
-Sao cậu lại ở đây? - Byul nhìn Yi An khó hiểu.
-Ah, chú Han là chú họ của tớ, chú ấy nhờ tớ đến phụ một tay. Cậu thế nào rồi? - Yi An nhìn nó ân cần.
-Tớ ổn? - Nó mỉm cười, đỡ lấy ly nước từ tay cậu.
-Cậu tránh mặt tớ sao? - Yi An nhìn nó gặng hỏi.
-Không phải - Nó đánh mắt sang hướng khác.
-Rõ ràng cậu đang tránh mặt tớ. Cậu… có tình cảm với tớ sao? - Yi An nhìn nó chờ đợi. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải là quá tốt sao.
-Cậu nói đi đâu vậy? - Nó khều chân đá vào người Han Yi An.
-Vậy tại sao lúc đó cậu lại bỏ chạy?
-Chỉ là tớ muốn trả cậu cái này nên mới chạy đi lấy thôi - Nó với tay lấy balo gần giường.
-… - Yi An nhìn theo tay Byul. Nó đâu có lấy gì của cậu mà đòi trả.
Nó với tay lấy balo phía đầu giường, tự cười bản thân vừa tìm được cho mình lý do quá hợp lý.
-Tớ nghĩ không cần thiết để giữ nó nữa rồi - Byul chìa ra tấm huy chương vàng.
-… - Yi An cứng người, “Cậu ấy tự trả. Nghĩa là cậu ấy không cần nữa hay không muốn liên quan gì đến mình?”
-Cậu ăn tạm cái này đi - Max bước vào thấy hai người đang cầm tấm huy chương. Đầu óc cậu đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện. Bấy lâu nay, Max luôn tự hào là người duy nhất có thể đến gần Byul khi ở Úc. Hóa ra, không phải do cậu có sức hút với nó, đơn thuần chỉ vì cậu có những nét tương đồng với chủ nhân của tấm huy chương kia. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu ta... chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Byul. Cố giữ khuôn mặt thật tự nhiên, Max tiến lại gần.
-Ai vậy Byul - Yi An đánh mắt về Max. Sự thân thiết giữa Byul và một chàng trai lạ khiến cậu có phần khó chịu.
- Đây là Max… bạn trai tớ - Byul gượng cười nhìn Max - Còn đây là Han Yi An, bạn thân từ bé của tớ.
Câu nói của Byul khiến cả hai người ngạc nhiên. Max chỉ khẽ nhíu mày rồi tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nó.
-Chúng ta về nhà được chưa? Tớ muốn về - Byul nhìn Max, ánh mắt có chút khẩn nài - Có lẽ mẹ tớ đang chờ chúng ta về đấy.
-Tớ đã liên hệ với bên bến tàu rồi. Lát nữa có một chuyến về Seoul. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi thuyền riêng vào bến rồi lên tàu về luôn cũng được - Max mỉm cười trấn an.
-Vây cậu đi lấy đồ đi, tớ sẽ ra sau - Byul lúi húi dọn đồ - Cậu ấy cũng là VĐV bơi lội đấy. Tuyệt đúng không?
-Vì vậy mà cậu không cần đến cái này nữa sao? - Yi An chìa tấm huy chương ra.
-Ừ - Nó gật đầu, vẫn không quay người lại - Tớ về trước đây. Tạm biệt cậu.
Nó đi rồi, bỏ mặc Yi An còn ngồi thừ người, “Bạn trai sao?”
----------------------------------------------------------------------------
-Omma, tụi con về rồi đây - Byul chạy vào ôm lấy bà Song, Max đang giúp nó xách hành lí vào nhà.
-Con bé này, mẹ rất nhớ con đấy - Bà ôm lấy Byul - Sao mẹ nghe Eun Bi nói mai con mới về cơ mà?
-Ah cái đó…
-Unnie - Bi chạy xuống từ cầu thang, lao đến ôm chầm lấy nó, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Max - Đây là…?
-Ah, đây là Max, người bạn của chị mà em đã thấy qua webcam lúc tối đấy - Byul nhẹ cười.
-Cháu chào bác, chào cậu - Max cười với Bi, tỏ ra thích thú - Eun Byul từng nói cậu ấy có em song sinh, không ngờ giống thế này.
-Eun Byul này, mẹ không ngờ là con chỉ mới đi học ở Úc 6 tháng mà đã dẫn về nhà 1 cậu bạn trai trông đẹp trai thế này đâu - Bà Song nhìn con gái, giọng nói nửa đùa nửa thật.
-Omma,không phải như omma nghĩ đâu. Cậu ấy là bạn thân của con thôi - Nó nhìn qua Max - Cậu ấy sang Úc từ nhỏ, Đã lâu không về Hàn Quốc nên nhân tiện lần này con về thì cậu ấy về cùng coi như về thăm quê vậy đó. Bạn trai gì chứ, mẹ thật là... mẹ làm cậu ấy ngại đấy.
-Vâng ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi - Max nhìn nó cười. Nhớ lại lúc trên du thuyền, khi nghe nó nói với Yi An cậu là bạn trai nó, cậu thật sự rất vui, rất hy vọng vào lời nói dối đó. Vậy mà bây giờ, nó đang giải thích với mẹ, mọi hy vọng trong lòng cậu như ngọn lửa bị nó dội cho gáo nước.
-Hai con mau cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi - Bà Song nhẹ nhàng nhìn Max rồi dẫn cậu đến phòng cho khách. Chỉ còn lại Byul và Bi.
-Unnie, trông cậu ta không giống người Hàn Quốc cho lắm, sao nói tiếng Hàn sõi nhỉ?
-Cậu ấy là con lai - Byul cười mỉm - Cậu ấy cũng là VĐV bơi lội đấy.
-Ah - Nghe đến bơi lội, Bi nhớ đến chuyện của mình với Yi An - Unnie này, em và Yi An…
-Chị biết, nhưng chị mệt rồi, chị phải nghỉ thôi - Byul đi nhanh lên tầng, để lại Bi đang ngơ ngác.
-Chị ấy biết mà cảm xúc như vậy sao? Chị ấy không thích sao? - Bi nghiêng đầu.
Eun Byul bước nhanh hết sức có thể, cố xua đi cảm giác đau nhói ở lồng ngực, “Con nhóc này thật là… Sao cứ phải khoe chuyện nó và Yi An chứ.”
-
Chap 5:
*Hôm sau...
-Cảm ơn cậu đã đưa mình về - Bi cười nhìn Tae Kwang.
-Yah, tớ dĩ nhiên phải đưa đón bạn gái mình cho đàng hoàng chứ -Tae bẹo má Bi - Tớ về đây.
-Về cẩn thận nhé - Bi vẫy tay, cười rạng rỡ. Cô thấy rất hạnh phúc. Thật may khi Bi nhận ra ai mới là người quan trọng đối với mình.
-Yah, Go Eun Bi - Tiếng ai đó vang lên ngay khi cô định bước vào nhà. Bi ngoảnh lại, ngạc nhiên - Hai người thật là, có cần nhanh vậy không?
-Han Yi An? Cậu đến từ lúc nào vậy?
-Mới thôi. Tớ đến để trả Byul cái này - Yi An chìa ra túi đồ. Nhận được ánh mắt khó hiểu từ Bi, Yi An kể vể chuyện hôm qua - Vậy thôi, tớ về đây.
-Ra vậy. Sao cậu không vào nhà chơi, chị ấy đang ở nhà đấy.
-Cả Max cũng ở đây sao? - Yi An nhìn lên cửa sổ phòng nó, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.
-Ah, đúng vậy. Chị ấy bảo Max không có người quen ở Hàn Quốc nên cho cậu ấy ở nhờ. Mà cậu đã nói với chị Eun Byul chuyện chúng ta… chia tay chưa?
-Vẫn chưa - Yi An lắc đầu cười buồn.
-Vậy sao chị ấy biết nhỉ? - Bi thắc mắc.
-Cậu ấy biết rồi sao?
-Ừ. Hôm qua, khi chị ấy mới về, tớ đã định kể nhưng chị ấy nói biết rồi nên tớ hơi ngạc nhiên. Tớ chưa nói, cậu cũng chưa nói, vậy chị ấy nghe từ đâu?
-Bây giờ chuyện đó với Byul có vẻ không quan trọng nữa rồi - Yi An tựa người vào cổng.
-Sao vậy?
-Chẳng phải cậu ấy đã có bạn trai rồi sao? - Lại cười buồn.
-Bạn trai? Ai cơ? - Bi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
-Max đấy. Cậu ấy không nói với cậu sao?
-Không. Chị ấy chỉ nói với tớ Max là bạn khi ở Úc thôi - Bi ra chiều suy nghĩ. Yi An như hiểu ra vấn đề.
-Không lẽ… - hai người nhìn nhau.
----------------------------------------------------------------------------
-Eun Byul này, lát nữa… - Max định nói gì đó với nó nhưng thấy nó đang sững người nhìn ra cửa sổ. Sự tò mò thôi thúc Max đến gần. Dưới cổng, Bi đang nói chuyện vui vẻ với Yi An. Lúc này, Byul mới giật mình nhìn sang.
-Cậu nói gì cơ?
-Tớ muốn đi dạo một chút, định rủ cậu đi cùng nên… - Max ậm ừ trả lời.
-Vậy để lát nữa đi nhé, tớ cần chuẩn bị một chút - Byul đi nhanh đến phòng tắm, cố tỏ ra bình thường.
-Eun Byul này, cậu thích Yi An đúng không? - Câu hỏi của Max làm nó sững lại.
-Không phải.
-Đến cả cách cậu phủ nhận cũng chứng tỏ điều đó mà - Max tiến gần đến bên nó.
-Sao cậu biết? -Byul quay lại.
-Mọi cô gái cho dù mạnh mẽ đến đâu, đứng trước mặt người mình yêu cũng trở nên yếu đuối - Max cười nhẹ, Byul không nhận ra trong đáy mắt cậu ánh lên nỗi buồn - Nếu đã thích cậu ấy như vậy sao còn nói dối tớ là bạn trai cậu?
-Cậu bị ngốc sao? Yi An và Eun Bi… - Giọng nó chùng xuống, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ - Tớ không thể… Nếu đó không phải Eun Bi, tớ sẽ không ngần ngại mà dành lấy. Nhưng Eun Bi… con bé đã quá bất hạnh rồi. Tớ không muốn thứ duy nhất con bé có được cũng bị tớ cướp đi.
-… - Max chỉ im lặng vỗ nhẹ vai nó. Lần đầu tiên, cậu thấy Eun Byul yếu đuối như vậy. Cậu cũng giống nó, cũng có thể vì người mình yêu thương mà làm tất cả.
----------------------------------------------------------------------------
-Vậy cậu nghĩ tớ nên nói thế nào với cậu ấy đây? - Yi An nhìn Bi.
-Tớ nghĩ là tối nay… - Bi ghé tay thì thầm với Yi An. Mắt Yi An hình như đang sáng lên.
-Có vẻ được đấy - Yi An cười toe - Cảm ơn nhé, nhớ giúp tớ đấy, tớ về đây.
-Thật là… Cậu ta vui vậy sao - Bi bật cười nhìn Yi An chạy đi.
----------------------------------------------------------------------------
*8 giờ tối...
-Em đi đâu sao? - Byul nhìn Bi chuẩn bị quần áo, đứng trước gương vẻ chăm chút.
-Vâng ah, tối nay unnie bận gì không?
-Không. Có việc gì sao?
-Không có gì, em đi chơi đây. Tạm biệt unnie - Bi xỏ vội đôi giày búp bê.
-Yah, từ từ thôi. Con bé này, có ai đuổi em đâu, gì mà vội thế chứ? Thật là… - Byul lắc đầu ngán ngẩm, quay sang xem kênh truyền hình mới chuyển.
-Cậu ấy đi đâu mà có vẻ vui thế nhỉ? -Max đặt cốc nước trên bàn, ngồi xuống cạnh nó.
-Tớ cũng không rõ.
----------------------------------------------------------------------------
*10 phút sau...
-Unnie, chị ra bể bơi gần nhà một chút đi - Bi nhanh chóng cúp máy, thể nào Byul cũng đang nhăn nhó cho xem.
-Thế nào, được chứ? - Tae Kwang khoác vai Bi. Cô quay sang cười thật tươi.
-Có vẻ ổn. Phần của chúng ta xong rồi, còn lại trông cả vào Yi An thôi. Giờ thì chúng ta đi thôi - Bi kéo Tae đi.
_____________________________________________________________________
-Eun Bi ah - Byul đẩy cửa bước vào. Đã lâu rồi, nó không đến đây. “Ùm”, tiếng nước làm nó giật mình. Vội chạy đến, không lẽ Bi bị ngã sao?
Nhưng vừa đến bể bơi, nó đã thấy Yi An đang dần bơi về phía mình. Nó từ từ đi lại gần, ngồi xuống thành bể bơi.
-Eun Bi không ở đây sao? - Byul nhìn Yi An.
-Cậu ấy đi rồi - Yi An tỉnh bơ, leo lên thành bể bơi ngồi bên cạnh nó. “Vậy là Eun Bi vội vậy là để gặp cậu ấy sao?”, Byul nhìn sang hướng khác, xua đi ý nghĩ đó.
-Thực ra tớ và Eun Bi… - Yi An quay sang, ghé sát tai mong nó nghe cho thật rõ, cũng vừa lúc nó ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Vậy là vô tình, hai người môi chạm môi. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. Ngọt ngào.
Thực sự chuyện này nằm ngoài dự kiến của Yi An khiến cậu chỉ biết thần người. Vội đẩy Yi An ra, vẻ lúng túng trên gương mặt Byul thấy rõ.
-Từ bây giờ trở đi, chúng ta nên có khoảng cách. Tớ không muốn Eun Bi buồn. Hơn nữa, tớ cũng rất khó xử với Max. Có lẽ, chúng ta không gặp nhau nữa thì tốt hơn - Nói rồi, Byul quay đi bỏ chạy. Yi An đấm mạnh tay xuống sàn. Tự trách bản thân, nếu cậu đang ăn mặc chỉnh chu, nhất định sẽ chạy theo giữ cô ấy lại.
----------------------------------------------------------------------------
-Cậu đi nhanh vậy sao? - Max đang ngồi xem TV thì thấy Byul chạy vụt qua, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm và hình như còn thoáng hồng. Còn chưa hết ngạc nhiên thì một lúc sau, Han Yi An cũng chạy vội lên tầng.
Vội đóng cửa lại sau lưng, Byul cố giữ cho nhịp tim mình ổn định. Lúc nãy là sao chứ? Sao tim nó cứ đập nhanh thế này.
-Go Eun Byul, tớ có chuyện cần nói với cậu - Yi An đánh mạnh vào cửa phòng Byul. Nó cố điều chỉnh gương mặt trở về vẻ nghiêm khắc cố hữu, mở mạnh cửa.
-Yah, Han Yi An. Chẳng phải tớ đã nói chúng ta nên giữ khoảng cách sao? - Còn chưa kịp nói thêm, Byul đã bị Yi An nắm tay lôi đi - Yah, bỏ tớ ra.
Max nhìn thấy Yi An kéo Byul đi liền đứng dậy, giữ tay còn lại của Byul.
-Cậu mau thả tay cậu ấy ra - Max gằn từng chữ.
-Chúng tôi cần nói chuyện - Yi An cương quyết nhìn nó, không cần để ý vẻ mặt của Max. Nó đứng ở giữa nhìn hai người.
-Tớ sẽ về sớm mà - Byul gỡ nhẹ tay Max, mỉm cười trấn an, để mặc cho Yi An kéo đi. Khoảnh khắc nó gỡ tay cậu ra, Max cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Chẳng phải đó cũng là cách để tỏ rõ sự lựa chọn của cậu ấy sao?
Cách nhà một quãng, Byul giật tay ra:
-Tớ đã bảo chúng ta không nên gặp nhau nữa còn gì?
-Chuyện lúc nãy tớ còn chưa nói xong…
-Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố. Cậu không cần để ý. Từ giờ thì đừng đến tìm tớ nữa - Byul ngắt lời, quay lưng bỏ đi.
-Nếu tớ không coi đó là sự cố thì sao? - Yi An hét lên phía sau nó. Dù có chút sững người nhưng Byul vẫn cắm cúi bước đi. Lại bỏ lại Han Yi An đứng đó, bất lực nhìn nó.
----------------------------------------------------------------------------
Vừa đẩy cửa vào nhà, Byul đã thấy Bi đứng đấy đợi mình.
-Unnie, chị… có thấy vui không - Bi háo hức nhìn vẻ thăm dò.
-Yah, sao tự dưng gọi chị đến rồi lại đi mất hả? - Byul lừ mắt.
-Hì. Chỉ là lúc đó em chợt nhớ ra, có việc gấp nên đi trước - Eun Bi ấn ấn hai ngón trỏ vào nhau.
-Chị mệt rồi, chị đi ngủ đây - Byul thở dài đi về phòng.
-Sao lại thế nhỉ? Chị ấy đúng ra phải rất vui chứ? Không được, mình phải hỏi Han Yi An - Bi rút điện thoại ra - Yah, cậu làm cái trò gì mà chị ấy lại có vẻ khó chịu vậy hả?
-Lúc đó, tớ… tớ cũng không biết nữa - Yi An vò tóc mình.
-Thôi bỏ đi. Còn cách cuối cùng nữa thôi. Tớ nghĩ lần này cậu mà cũng thất bại thì tớ cũng chịu.
-
Chap 6- Chap cuối:
*Sáng hôm sau…
Eun Byul vừa cầm điện thoại lên đã nhận được tin nhắn từ Yi An: “Hôm nay tớ sẽ đợi cậu ở đài phun nước trong công viên, nơi trước kia chúng ta vẫn hay đến. Cậu nhất định phải đến đây, tớ sẽ đợi cho đến lúc đó.”
Khẽ thở dài, cứ tiếp tục thế này, nó sợ cả Eun Bi cũng sẽ tổn thương mất. Byul cứ chần chừ mãi, không biết có nên đi không thì thấy Bi đang xúng xính chuẩn bị quần áo, trông rất dễ thương.
-Unnie, trông em có ổn không? - Bi bước ra từ nhà tắm.
-Em định đi đâu sao?
-Dạ, em chuẩn bị đi hẹn hò - Mặt Bi khẽ ửng hồng, rồi tung tăng - Em đi chơi đây. Omma nói có việc ở Tong Yeong, mai mới về được. Có lẽ em sẽ ăn trưa và tối ở ngoài. Unnie và Max cứ ăn đi nhé.
Nhìn Bi tung tăng chạy đi, nó khẽ thở dài, “Vậy ra là hai người hẹn hò. Vậy tớ còn đến làm gì nữa.”
----------------------------------------------------------------------------
-Hù, cậu chờ tớ lâu chưa? - Bi chạy đến hù chàng trai tóc vàng đang ngồi chờ ở bến xe buýt. Trông họ thật đẹp đôi.
-Không sao? - Gong Tae Kwang quay lại nhìn Bi, cười toe - Cậu muốn đi đâu nào?
- Xem nào, đi công viên đi. Tớ muốn chơi nhiều một chút.
*Công viên…
-Woao… - Hai đứa nhìn tàu lượn siêu tốc. Eun Bi nuốt nước bọt. Tae Kwang quay sang nhìn Bi.
-Cậu chắc là muốn chơi trò này chứ?
-Ừ. Mình muốn thử - Bi tỏ vẻ quyết tâm.
-Sẽ rất đáng sợ đấy - Tae Kwang mỉm cười, mơ đến viễn cảnh Bi ôm lấy tay mình thật chặt, cậu sẽ giữ lấy cô đầy chở che, bảo vệ.
----------------------------------------------------------------------------
*Lúc sau…
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - Cả hai đồng thanh hét lên.
-Gong Tae Kwang, cậu không được bỏ tay tớ ra đâu đấy - Bi hét lên, cố át lên tiếng của người khác để Tae Kwang nghe thấy.
-Yah Go Eun Bi, nhẹ tay một chút coi, đau quá đấy - Tae Kwang la oai oái.
----------------------------------------------------------------------------
*Đài phun nước…
Han Yi An sốt ruột nhìn đồng hồ.
-Không phải chứ? Cậu định không đến sao? Không thể nào, nhất định là cậu sẽ đến mà. Tớ sẽ không im lặng như trước kia đâu, Go Eun Byul.
Yi An cứ chờ đợi như vậy cho đến xế chiều.
-Go Eun Byul, cậu cứ thế mà trốn tránh tớ sao? - Yi An hít thật sâu, nhìn đồng hồ lần nữa. Từ 8h sáng đến giờ đã được hơn 12 tiếng, dù khát nước, cậu cũng không dám chạy đi mua. Chỉ sợ rằng lúc cậu đi rồi, nó sẽ đến mà không thấy ai. Kết quả là như thế này đây. Đến một dấu hiệu cho thấy nó sẽ đến cũng không có - Tớ thật sự đã đánh mất cậu sao, Byul?
----------------------------------------------------------------------------
-Eun Byul này, ngày mai… - Max đi đến gần nó. Byul đang ngồi chăm chú đọc tạp chí ở phòng khách. Gương mặt nó vẫn là vẻ lạnh lùng, đăm chiêu cố hữu. Sẽ không có gì đặc biệt nếu quyển tạp chí trên tay ai kia không bất thường như thế - Go Eun Byul, cậu đang làm gì vậy?
-Cậu nhìn mà không thấy sao? Tớ đang đọc tạp chí - Byul ngước lên nhìn cậu bạn, miệng cười nhưng lại không có ý cười.
-Tuyệt thật. Từ khi nào cậu có thể đọc ngược vậy Eun Byul? - Max đang cố chọc nó sao? Byul nhíu mày nhìn lại. Quả thật, nó đang cầm ngược quyển tạp chí. Gấp vội lại, nó chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng.
Nằm phịch xuống giường, Byul chán nản. Trong đầu, bao câu hỏi không ngừng xoay mòng: “Hẹn hò mà cũng đi lâu vậy sao? Còn không về ăn cơm nữa? Mà họ thì đi đâu được nhỉ? Ở đài phun nước xong chắc sẽ đi chơi trong công viên…”, Byul thở dài nhìn ra cửa sổ.
“Lách tách”, vài giọt nước đập vào cửa kính, sau đó thì mưa như trút. “Mưa sao? Chắc giờ họ đang trú mưa ở đâu đó. Vậy thì cũng gần về rồi. Cậu ấy nhất định sẽ khoác áo cho Eun Bi…”, mọi viễn cảnh cứ lần lượt xuất hiện trong đầu nó.
----------------------------------------------------------------------------
-Ủa, mưa rồi này - Eun Bi xòe tay ra, hứng lấy những giọt nước mưa đầu tiên.
-Eun Bi, mau lại đây - Tae Kwang vẫy cô lại, cởi áo khoác ra che chung. Hai người chạy vội vào một cửa tiệm nào đó.
Một lúc sau, không có vẻ gì là cơn mưa sẽ ngớt.
-Yah, sẽ thế nào nếu chúng ta cứ thế chạy về nhà nhỉ? - Eun Bi quay sang Tae Kwang
.
-… - Tae Kwang nhìn nó, mỉm cười không nói gì, khoác áo mình lên vai Bi rồi nắm tay kéo cô chạy thật nhanh.
Mưa cứ thế, rơi như trút nước, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Hai đứa nắm tay nhau chạy giữa cơn mưa tầm tã ấy. Chỉ có hai người, vừa chạy vừa đùa giỡn, một cảnh tượng thật đẹp mà Bi lúc nào cũng mong ước giờ đã thành hiện thực. Cô đang ở kế bên người mà cô thích, người mà cô đã tìm kiếm bao lâu nay, người mà đáng lẽ ra, cô đã phải đến bên sớm hơn...
*Trước cổng nhà Eun Bi.
Mưa vẫn rơi. Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống người Eun Bi và Tae Kwang. Hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt. Có vẻ như, cả hai đều không muốn phải xa đối phương, nên dù đã ướt nhẹp dưới cơn mưa kia, nhưng từng bước đi của Tae và Bi thật chậm rãi, nhịp chân đồng đều như hai trái tim đã hòa làm một.
-Cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Tớ thực sự rất vui - Bi cười tủm tỉm, cố nói át đi tiếng mưa.
Ngay khi Bi quay đi, định vào nhà, Tae Kwang chợt nắm lấy cánh tay kéo cô lại và đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Tim cô bỗng chậm đi một nhịp. Mặt cô đỏ bừng. Eun Bi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của Tae Kwang, dù những giọt mưa mang đến một không khí giá lạnh vô cùng. Cô nhắm mắt thật chặt, và những kỉ niệm của hai người bỗng ùa về. Cô chợt nhận ra, mình đã lựa chọn đúng đắn, mình đã đi theo cảm xúc chân thật của trái tim thay vì sự ngộ nhận của lí trí như trước đây. Eun Bi vui lắm, cuối cùng, cô đã có sự lựa chọn, có con đường của riêng mình...
“Họ đã về rồi sao?”, Byul vội đẩy cửa ra ngay khi nghe tiếng cổng mở. Cảnh tượng trước mắt làm Byul sững người. Bi đang kiss 1 chàng trai, không phải Yi An. Cái đầu vàng đó… “Gong Tae Kwang?”, Byul vơ vội ô, bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên.
-Hai người đang làm cái gì vậy? – Eun Byul nói lớn làm hai người kia giật mình.
-Unnie ah - Bi nhìn chị, cứng người, khuôn mặt đỏ bừng.
-Gong Tae Kwang, cậu làm gì ở đây? - Byul liếc xéo Tae Kwang khiến cậu có chút rùng mình.
-Tớ… đưa Bi về - Tae ấp úng.
-Thế này là sao? - Byul quay sang đối diện với Bi - Chẳng phải em nói là đi hẹn hò sao?
-Thì đúng là em đi hẹn hò mà - Bi ngơ ngác.
-Vậy Han Yi An đâu? Tại sao hai người…?
-Không phải thế đâu unnie ah - Bi xua tay, kéo Tae Kwang gần mình hơn - Tụi em chia tay lâu rồi mà. Đây mới là bạn trai em. Yi An chưa nói với unnie sao?
-Nói sao? - Ánh mắt Byul như hiểu ra mọi chuyện. Nó cầm chặt ô chạy đi.
-Haiz. Hai người này thật là… - Bi lắc đầu, rồi quay sang nhìn Tae Kwang đầy ngượng ngùng - Tớ vào nhà trước đây.
Tae Kwang mỉm cười nhìn bóng Bi chạy đi.
----------------------------------------------------------------------------
*Trong nhà.
-Eun Bi sao cậu ướt hết vậy, Eun Byul đâu? - Max xách đồ đi xuống cầu thang, nhìn Bi đẩy cửa vào.
-Ah, chị ấy vừa đi tìm Yi An rồi - Bi vui vẻ đi vào - Ủa, sao hành lí của cậu lại ở đây?
-À,ngày mai tớ phải đi rồi - Max mỉm cười.
-Sao không ở lại chơi thêm ít ngày nữa vậy? - Bi ngạc nhiên - Chị Eun Byul biết chưa?
-Cậu ấy chưa biết. Lát nữa Eun Byul về tớ nói với cậu ấy sau cũng được - Max lại nhìn ra phía cửa.
----------------------------------------------------------------------------
Nó cố chạy thật nhanh, hóa ra nó đã hiểu nhầm hai người đó. Han Yi An đã cố nói cho nó biết nhưng chính nó đã xua đi, đã ngăn không để cậu ấy nói. Nó thấy hối hận hơn bao giờ hết. Đến đài phun nước, nó sững người. Không có ai ở đây cả. Phải, đã quá muộn rồi, không thể cứu vãn nữa rồi. Nó thất vọng. Nước mắt lăn dài, ướt nhòe khuôn mặt.
-Go Eun Byul? - Giọng nói này… Nó quay người lại, Han Yi An đang đứng đó, người ướt sũng nước. Chiếc ô trên tay rơi xuống đất. Nó chạy lại ôm chầm lấy cậu.
-Cuối cùng thì cậu cũng đến - Yi An siết chặt lấy nó vào lòng - Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến.
-Xin lỗi - Byul gỡ nhẹ Yi An ra, đánh mạnh vào người cậu - Cậu có bị điên không vậy? Cậu chờ tớ ở đây từ sáng sao?
-Tớ sợ nếu tớ không ở đây, cậu đến mà không thấy tớ thì sao? - Yi An vò nhẹ tóc mái Byul giờ đã ướt nước - Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ vẫn mãi chờ cậu, cho đến khi cậu chạy đến bên tớ. Yah, Go Eun Byul, cậu khóc sao?
-Điên sao? Ai khóc chứ? - Byul đánh mạnh vào vai Yi An.
-… - Yi An kéo Byul vào lòng -Trước mặt người khác, cậu mạnh mẽ thế nào cũng được nhưng trước mặt tớ, cậu cứ yếu đuối cũng không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu.
-… - Byul gật nhẹ đầu - Chuyện của cậu và Eun Bi tớ biết rồi.
-Vậy càng tốt, tớ đỡ phải nói - Nhìn thẳng vào mắt Byul, Yi An chân thành - Có lẽ tớ đã ngộ nhận tình cảm đối với Eun Bi. Chỉ là bất ngờ được cậu ấy quan tâm khi tớ nhầm lẫn với cậu…
Không để Yi An nói hết câu, Byul đã kéo mạnh cổ áo cậu làm cậu chúi xuống và đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào. Hơi bất ngờ nhưng Yi An nhanh chóng vòng tay qua eo nó, siết chặt và kéo nó lại gần.
-Go Eun Byul, tớ thích cậu, rất nhiều…
----------------------------------------------------------------------------
*Trước cổng nhà.
-Tớ vào nhà đây - Byul định đẩy cửa bước vào thì bị Yi An kéo lại.
-Sao cậu lại nói với tớ Max là bạn trai cậu? - Yi An nhíu mày.
-Lúc đó tớ nghĩ tớ nên giữ khoảng cách với cậu - Byul cúi đầu.
-Cậu thật là… - Yi An nựng nựng hai má Byul - Dễ thương thật đấy.
-Yah, bỏ tay ra đi - Byul chạy nhanh vào nhà không quên hét với - Về nhớ thay đồ nhanh đi, cẩn thận cảm lạnh.
Yi An mỉm cười nhìn theo cho đến khi nó bước vào nhà.
----------------------------------------------------------------------------
*Trong nhà.
-Cậu cầm ô theo mà vẫn bị ướt sao? - Max nhìn nó từ đầu đến chân.
-Tớ… đánh rơi ô rồi - Nó trở nên lúng túng, khuôn mặt phảng phất sắc hồng khi nghĩ lại lúc ở đài phun nước - Sao hành lí cậu lại để đây?
-Mai tớ phải về Úc rồi - Max cười buồn - Gia đình tớ sẽ chuyển đến Canada định cư, từ mai sẽ khó gặp nhau đấy.
-Vậy cậu nghỉ sớm đi, mai tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu - Byul nói rồi đi lên phòng thay đồ, bỏ lại Max đang đứng lặng người, “Cậu chỉ nói được như thế với tớ sao? Nếu tớ là Han Yi An, cậu sẽ giữ tớ lại chứ?”
----------------------------------------------------------------------------
*Trên tầng…
-Unnie, Chuyện sao rồi? - Bi hí hửng chạy lại Byul khi nó đang mở tủ lấy quần áo.
-Chị đi tắm đây - Byul lơ đi câu nói của Bi và đi vào nhà tắm
.
-Aigoo, chị Byul cũng biết ngượng cơ đấy - Bi bật cười khi thấy chị mình như thế.
----------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau…
-Cảm ơn mọi người đã đến tiễn tớ - Max cười toe với Byul, Bi, Tae Kwang và Yi An.
-Sẽ rất vui nếu gặp lại cậu - Bi cười tươi.
-Tớ mượn bạn gái cậu một chút nhé - Max nhìn Yi An nháy mắt rồi kéo nó đi một đoạn - Eun Byul ah, thực ra tớ… thích cậu.
-Tớ biết - Byul cười nhẹ - Nhưng tớ muốn làm bạn với cậu hơn…
-Thật là… - Max đấm nhẹ vào vai Byul - Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
-Biết rồi, đi cẩn thận - Byul ra chiều dặn dò.
-Nếu Han Yi An làm cậu khóc, tớ sẽ không tha cho cậu ta đâu - Max mỉm cười rồi vẫy tay, kéo vali đi vào khu cách li.
----------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau....
*Sân bay Incheon:
-Con nhớ giữ gìn sức khỏe – Bà Song ôm Byul vào lòng - Con mà về đây học luôn thì tốt biết mấy.
-Omma, con sẽ sống thật tốt mà, lúc trước cũng có sao đâu. Omma yên tâm - Nói rồi nó quay sang Bi và Tae Kwang - Cậu mà dám làm em gái tôi buồn thì cậu chết chắc - Byul vung tay thành nắm đấm.
-Aigoo, cái đó thì cậu không phải nói rồi - Tae Kwang gỡ cái nắm đấm của nó xuống rồi khoác lấy vai Eun Bi – Khó khăn lắm tớ với Bi mới đến được với nhau. Tớ sẽ không làm mất cậu ấy nữa đâu.
-Đến giờ rồi, con mau đi kẻo muộn - Bà Song dựng lại cổ áo cho nó.
-Vâng ạ - Nó bước đi nhưng chốc chốc vẫn ngoái đầu lại kiếm tìm, “Han Yi An chết tiệt, cậu định không tiễn tớ sao?”
Mệt mỏi tìm chỗ ngồi trên máy bay sau một lúc nhìn ngóng vô ích, Byul khó chịu xếp vali lên ngăn chứa hành lí trên cao. Tiếc là chiều cao của nó không cho phép nên nó cứ nhón nhón chân. Bất ngờ, một bàn tay đẩy nhẹ vali của nó vào giúp. Giật mình quay lại, nó bất ngờ khi mình đang ở trong vòng tay của ai kia, “Han Yi An?”.
-Bất ngờ lắm đúng không? - Yi An nhìn nó, cười vẻ đắc ý.
-Han Yi An, tại sao cậu lại ở đây? - Byul đánh mạnh vào vai cậu.
-Hình như tớ chưa nói với cậu thì phải. Tớ sẽ đến Úc tham gia khóa huấn luyện trong vòng 2 năm. Đến lúc đó, tớ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh cậu - Yi An vòng tay ra sau eo kéo nó lại gần - Rất tuyệt đúng không?
-Này, bỏ ra đi. Bộ cậu không thấy mọi người đang nhìn sao? Ngượng chết đi được - Nó cố đẩy Yi An ra nhưng càng đẩy cậu lại càng giữ chặt.
-Mặc kệ họ. Cho tớ hun cái coi…
Cả máy bay ngập tràn màu hồng từ hai đứa nó…
*HAPPY ENDING*
*Tung bông*
Comments (4)
trangwindy nhưng có nam phụ thì nam chính nó mới ngộ ra là nó đã rất ngu ngốc khi để tuột mất nữ chính 1 lần ^^
• + 5